QĐND - Ngày 8-3-2014, tôi hân hoan chọn mặc bộ quân phục mới nhất, chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên với tư cách là một nữ quân nhân. Tôi có mặt tại đơn vị sớm hơn hàng giờ để thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, giọng anh ấm áp, trìu mến từ đầu dây bên kia:

- Dậy chưa em? Hôm nay, anh sẽ lại làm nhiệm vụ như những ngày 8-3 của các năm trước, đúng không?

- Em đang ở cơ quan rồi. Anh quên mất là hôm nay em phải trực ư?-Tôi đáp.

Anh sực nhớ:

- Ồ phải rồi! Anh đã quen với việc 4 năm qua, mỗi ngày 8-3 lại được ở bên em trọn một ngày. Giờ em đã là bộ đội, sống trong môi trường “kỷ luật thép”…

Nét hồn nhiên của các nữ học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bỏ máy, tôi nghĩ anh buồn và có phần hụt hẫng, hờn trách. Tối ấy, tôi trở về nhà khá muộn. Đang thẫn thờ nghĩ về anh thì bỗng anh xuất hiện cùng một bó hồng rạng rỡ trên tay, giọng trầm ấm:

- Em biết không, em đẹp nhất khi mang trên mình bộ quân phục như hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh được tặng hoa một nữ quân nhân trong ngày 8-3. Anh đã ở đây 2 giờ, không hề điện thoại cho em để tận hưởng cảm giác chờ đợi trong hạnh phúc. Người yêu anh không còn là cô nữ sinh nhút nhát, mà đã tự tin và trưởng thành hơn trong màu áo lính. Anh muốn được ở bên em, làm chỗ dựa để em hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.

Ngày 8-3 năm nay đúng vào ngày nghỉ, tuy đã về chung một nhà, nhưng anh vẫn không có cơ hội ở bên vợ trọn một ngày, bởi hội phụ nữ đơn vị tôi tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Anh lại động viên:

- Đó là những việc nghĩa tình, rất thiết thực. Em cứ đi, việc ở nhà để anh lo.

Sự ân cần, thấu hiểu, cảm thông đó của anh như một món quà ý nghĩa dành cho tôi. Niềm hạnh phúc và tự hào khi trở thành quân nhân hiện hữu rõ trong tôi hơn bao giờ hết. Tôi hiểu, chính môi trường công tác trong quân đội đã góp phần quan trọng để nhân lên niềm tin yêu của anh và gia đình dành cho tôi. Chưa một lần anh phàn nàn, tỏ ra nghi hoặc với những lần vợ đi sớm, về khuya hay có những chuyến công tác dài ngày. Bố mẹ chồng tôi cũng luôn hãnh diện, tự hào khi có một cô con dâu là bộ đội và thường nhắc nhở con trai: “Kỷ luật quân đội rất nghiêm minh, con phải thông cảm với công việc của vợ”.

Ở đơn vị, tôi luôn nhận được sự chân thành giúp đỡ, sẻ chia của đồng chí, đồng đội. Trong gia đình, tôi có được sự tin yêu và ủng hộ hết mình của “người tri kỷ”. Và có được những điều ấy, tôi càng tự hào khi mình là một quân nhân.

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG