Hà vội đứng dậy, chỉnh lại quân phục, rồi cúi xuống tìm chiếc dùi cui đã nhận bàn giao trước khi vào ca gác. Nhưng tìm mãi không thấy khiến Hà lo lắng: "Thôi chết, mất "súng” rồi, giờ thì phải làm sao?". Nhớ lại lời Trung đội trưởng Bắc nhiều lần căn dặn: “Các đồng chí mới nhập ngũ, nên chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ để canh gác. Khi nào quen sẽ được giao vũ khí thật để gác. Như vậy, chiếc dùi cui giao cho các đồng chí cũng giống như khẩu súng ấy. Tuyệt đối không được để mất...”. Nghĩ lại, Hà càng thêm bối rối.

Đúng lúc đó thì Trung đội trưởng Bắc đi đến. Anh nhìn Hà, hỏi lớn:

- Đồng chí canh gác thế nào, sao lại để mất "súng"?

Chỉ vào chỗ vừa ngồi, Hà thành thật:

- Báo... cáo, tôi để chiếc dùi cui ở đây, nhưng không hiểu sao giờ tìm không thấy.

- Vậy là đồng chí đã ngủ gật trong khi canh gác có phải không?

- Dạ... Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi giờ còn có ích gì, mau đi tìm đi...

Cả trung đội cùng tỏa đi tìm kiếm xung quanh mục tiêu Hà canh gác. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, các chiến sĩ nhanh chóng nhận ra sự vô lý của cuộc tìm kiếm này. Bởi không ai báo cáo mà sao Trung đội trưởng Bắc lại biết là Hà mất "súng” để tổ chức trung đội đi tìm.

Còn Hà cũng bình tĩnh nhớ lại: Để đỡ buồn ngủ, Hà đã cố gắng đi nhiều vòng xung quanh mục tiêu canh gác và còn tập thêm mấy bài thể dục nữa nhưng vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Giữa đêm khuya, trời tối mịt mùng, mục tiêu ở xa nhà chỉ huy đơn vị, nghĩ chắc chẳng ai ra đây kiểm tra giờ này, nên Hà đã đánh liều tìm chỗ kín đáo để... chợp mắt. Song Hà vẫn nhớ là mình đã cẩn thận ôm chặt “súng” trong lòng...

Các chiến sĩ trong trung đội sau một hồi tìm kiếm cũng bắt đầu tụm lại bàn tán. Đúng lúc đó thì tiếng còi tập trung của trung đội trưởng vang lên. Trung đội trưởng Bắc ra lệnh cắt tình huống báo động và nghiêm khắc nhắc nhở: "Chắc các đồng chí đã biết ai là người lấy “súng” rồi phải không? Thông báo để các đồng chí biết, nếu hôm nay không phải là tôi thu về và đó không phải chiếc dùi cui mà là khẩu súng thật thì hậu quả sẽ thế nào? Nhất là khi nó rơi vào tay kẻ xấu...".

Sau khi nhắc nhở, rút kinh nghiệm, Trung đội trưởng Bắc cho đơn vị giải tán. Hà cũng bàn giao ca gác về nghỉ. Nằm trên giường mà Hà cứ thao thức và day dứt: "Giá như mình cố gắng hơn thì đã không phải là ví dụ để chỉ huy rút kinh nghiệm và đồng đội cũng không vì mình mà ảnh hưởng đến giấc ngủ trong đêm...".

DƯƠNG HƯƠNG LÝ