QĐND Online - Đêm ngày 16-4-1975, sau khi hành quân đến vị trí tạm dừng, Tiểu đoàn bộ binh 5 (dBB5) nhận được lệnh tiêu diệt phân chi khu Long Sơn, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế đứng chân để cấp trên tập kết binh lực chuẩn bị tiến công Sài Gòn từ hướng Nam trong ngày 18-4. Nhận nhiệm vụ gấp, thời gian trinh sát và làm công chuẩn bị ngắn, lực lượng và trang bị vũ khí thiếu, nhưng với tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, kiên cường và dũng cảm, sau gần 8 giờ chiến đấu, dBB5 đã làm chủ phân chi khu Long Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để chủ lực ta chuẩn bị các bước tiếp theo, tiến vào giải phóng Sài Gòn từ hướng Nam.

Phân chi khu Long Sơn nằm ở phía Tây Nam Chi khu Rạch Kiến, thuộc địa phận huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đây là nơi có giá trị về mặt chiến thuật nên địch xây dựng công sự, trận địa liên hoàn, khá vững chắc, có nhiều lớp hàng rào kẽm gai xen kẽ với vật cản nổ, nhằm bảo vệ sườn Tây Nam của chi khu Rạch Kiến. Địch bố trí ở đây 2 đồn kẹp giữa lộ đá: đồn phía Bắc lộ (khu A) hình tam giác, mỗi cạnh dài khoảng 30m, cao chừng 1,3m, ba góc là ba lô cốt cao, to vững chắc; đồn phía nam lộ (khu B) hình chữ nhật. Lực lượng của địch tại đây có khoảng 45 đến 50 tên, gồm những tên ác ôn, ngoan cố trong vùng và bộ máy chính quyền xã, ấp. Trang bị có 3 khẩu đại liên và chủ yếu là súng cácbin và garăng. Ngoài ra còn được chi viện hỏa lực khi bị tấn công, đặc biệt nếu bị tấn công có thể địch sẽ sử dụng lực lượng đổ bộ đường sông từ hướng nam, cách Chi khu 2 kilômet. 

Bộ đội tại chiến trường. Ảnh tư liệu.

Sau khi trinh sát nắm tình hình bố trí, canh phòng của địch, Tiểu đoàn trưởng dBB5 báo cáo quyết tâm chiến đấu với trên và giao cho Đại đội bộ binh 8 (cBB8) đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu, tiêu diệt đồn khu A. Đại đội bộ binh 7 (cBB7), thiếu một trung đội đảm nhiệm hướng tiến công thứ yếu, tiêu diệt đồn khu B. Đại đội bộ binh 6 (CBB6), thiếu  một trung đội có nhiệm vụ đánh địch đổ bộ từ nam sông Vàm Cỏ Đông lên. Trung đội còn lại của cBB6 bao vây đồn giữa.

Nhận nhiệm vụ và hiệp đồng bảo đảm xong, đúng 16 giờ ngày 17-4-1974, toàn dBB5 xuất phát hành quân đến vị tri chiến đấu. Đến 4 giờ ngày 18-4, toàn bộ các đơn vị đã chiến lĩnh vị trí và xây dựng công sự trận địa xong, sẵn sàng nổ súng tiến công tiêu diệt địch.

Đúng 4 giờ 30 phút, trên hướng chủ yếu, cBB8 cho nổ mìn định hướng ĐH5 nổ phá hàng rào của địch; các loại hỏa khí tập trung bắn chế áp, tiêu diệt mục tiêu, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong qua cửa mở đánh chiếm đầu cầu. Sau 30 phút chống đỡ yếu ớt, địch bỏ vị trí chiến đấu tháo chạy sang khu B, cBB8 hoàn toàn làm chủ trận địa. Tiểu đoàn trưởng dBB5 lệnh cho cBB8 ổn định đơn vị, phối hợp với cBB7 tiêu diệt phân khu B.

Trên hướng thứ yếu, sau khi nổ súng tiêu diệt mục tiêu, tưởng đã đánh chiếm được lô cốt đầu cầu, nên Tiểu đoàn trưởng dBB5 lệnh cho lực lượng cBB7 nhanh chóng quay lại phối hợp với cBB8 tiêu diệt khu B, nhưng vị trí đánh chiếm được chỉ là tua của đồn chính, cách đồn chính 50m. Vị trí này rất hiểm yếu, có 3 lớp rào gai ngăn cách, giữa lớp rào thứ 2 và thứ 3 có hồ nước sâu và rộng chừng 30m, do không có bọc phá, nên không thể mở cửa, đành quay lại vị trí xuất phát tiến công. Tiểu đoàn ra lệnh cho cBB7 không được rời vị tri mà sử dụng vĩ khi bộ binh bắn tỉa kìm chân, thu hút hỏa lực địch.

Thấy được khả năng tiến công của quân ta, địch ở khu B dùng hỏa lực chống trả quyết liệt. Từ 7 giờ đến 9 giờ, trực thăng vũ trang và hỏa lực của các loại tàu chiến từ sông Vàm Cỏ Đông bắn vào khu A (vị trí cBB8 vừa chiếm được), tạo điều kiện cho lực lượng địch ở phân khu B chống cự quyết liệt. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, lực lượng cBB8 đã lợi dụng công sự trận địa của địch, vừa đánh trả trực thăng vũ trang, vừa bắn tỉa chế áp lực lượng ở phân khu B. Vào lúc 8 giờ, cBB8 quyết định mở đợt tiến công sang khu B. Sau khi xạ thủ B41 bắn 2 phát trúng lô cốt, bộ binh ào lên xung phong đánh chiếm mục tiêu, nhưng không thực hiện được, Đại đội trưởng cBB8 hy sinh.

Nhận định địch đã phát hiện ra lực lực lượng của ta trên hướng Bắc và hướng Đông Nam khu B và tập trung hỏa lực đối phó mà bỏ mặc hướng Tây, nên Tiểu đoàn trưởng quyết tâm đưa lực lượng cBB7 và một khẩu ĐKZ 82 ly đột phá từ hướng Tây khu B để tiêu diệt địch.

Khi cBB7 cơ động cách Tây khu B 50m thì bị địch nổ sung ngăn chặn, Tiểu đoàn trưởng lệnh cho cBB7 cử lực lượng vận động theo lộ đá đánh thẳng vào cổng chính tiêu diệt địch và đánh chiếm được một lô cốt phía Đông khu B. Số địch còn lại dựa vào lô cốt phía Tây khu B chống cự quyết liệt. Sau 20 phút chiến đấu, ta chiếm được lô cốt phía Tây và hoàn toàn làm chủ khu B, khiến địch phải tháo chạy về phía Bắc. Trước thời cơ đó, lực lượng còn lại đã khẩn trương truy kích địch. Mặc dù bị bộ đội ta bám sát, nhưng do thông thạo địa hình nên một số quân địch đã chạy thoát về Chi khu Rạch Kiến.

Đến 12 giờ ngày 18-4-1975, trận đánh kết thúc thắng lợi, dBB5 đã chiếm được phân chi khu Long Sơn, loại khỏi vòng chiến đấu 13 tên, làm bị thương hơn chục tên khác; thu 32 súng các loại (trong đó có 3 đại liên) và một máy thông tin vô tuyến PRC25.

Trận diệt chi khu Long Sơn của dBB5 là một trận vận động tiến công điển hình của lực lượng vũ trang đồng bằng Sông Cửu Long trong kháng chiến chống Mỹ. Tại trận chiến đấu này, mặc dù lực lượng và hỏa lực của ta thiếu so với biên chế, mặc dù thời gian trinh sát ngắn (không trinh sát được đầy đủ cách bố phòng của khu B, nên chọn hướng tiến công thứ yếu chưa hợp lý, lại bị hỏa lực của địch chi viện mạnh từ trên không và từ hướng Nam sông Vàm Cỏ Đông), nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, đặc biệt là biết tận dụng thời cơ, sử dụng hỏa lực chính xác, tiêu diệt ngay mục tiêu trọng yếu nên đã tạo điều kiện thuận lợi để bộ binh xung phong đánh chiếm đầu cầu, làm chủ phân khu A trong thời gian ngắn, tạo chỗ dựa để đánh địch phản kích hiệu quả, chờ thời cơ mới tiến tới tiêu diệt hoàn toàn địch ở khu B. Trận chiến đấu thắng lợi đã dồn địch vào thế hoang mang, lo sợ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ lực ta tạo bàn đạp xuất phát tiến công Sài Gòn từ hướng Nam.

Mạnh Thắng

* Lược ghi theo cuốn “Những trận đánh của lực lượng vũ trang đồng bằng Sông Cửu Long – Tập VIII”, Nxb Quân đội nhân dân. Hà Nội – 1997.