QĐND - Ngày 18-12-1972, cả vùng trời từ nam sông Mã đến bắc sông Hồng bỗng bặt hẳn tiếng gầm rú của các loại phản lực(!). Những người trong cuộc, không ai ảo tưởng đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh, mà dự cảm điều bất thường quyết liệt đang xảy ra ở đâu đó. Đêm cuối năm bầu trời đen kịt. Trận địa cửa ngõ phía bắc Thủ đô, những ngọn đèn phòng không chẳng soi rõ mặt người. Cầu Long Biên lừng lững vắt ngang sông Hồng tĩnh lặng.
Đột nhiên tiếng gầm rú từ khắp phía xô nhau ập đến, đất rùng rùng, nhà chao đảo, tiếng nổ kéo dài long óc. Anh chiến sĩ gác hét toáng: “B-52!… B-52”. Phạm Gia Phúc - Binh trạm trưởng đường sắt nảy người, vơ vội ống nói. Mạng điện thoại đứt hết. Đèn phụt tắt. Chiến sĩ liên lạc đốt đèn bão.
- Cậu gọi thông tin trực cho tôi.
Ba phút sau chiến sĩ thông tin mang theo máy bộ đàm tới. Binh trạm trưởng vẫy tay:
- Lên “Vắc” trực! Gọi T313 hoặc D672
- Máy ọ ẹ nghe chẳng rõ. Binh trạm trưởng Phạm Gia Phúc hét vào tổ hợp.
- D trưởng 672 đấy hử! Nó đánh đâu?
- Báo cáo! Bom rải thảm khu Yên Viên, Đông Anh.
- Trúng đâu?
- Cách kho 500m… Đang cấp cứu các hầm đạn pháo và DKB".
- Có ai dính không?
- Ba đồng chí bị thương. Địch vẫn đánh… Đề nghị đưa thương binh về 108…
- Chuyển thương đi Nỉ. Chỉ huy Binh trạm sẽ sang đó ngay.
 |
Bộ đội Phòng không Hà Nội trong trận 'Điện Biên Phủ trên không'. Ảnh tư liệu. |
Còn tối đất. Binh trạm phó Cầm cùng Tham mưu trưởng Tuấn Đạt và Trợ lý vận tải Hoàng lên chiếc Gát 69 vọt qua cầu… Không gian thoắt bùng vô vàn tiếng nổ inh tai, tiếng rít lạnh sống lưng, tiếng phản lực gầm rú điên loạn chen lấn nhau. Chiếc xe chỉ huy vẫn lao đi, vút khỏi loạt bom ập xuống bên cầu. Trời rạng dần, hàng đàn “Con ma”, “Thần sấm”, “Cánh cụp cánh xòe” thay nhau quần đảo như đàn quạ đen kịt vùng trời Yên Viên - Đông Anh - Gia Lâm. Bởi đó là một đầu mối giao thông vô cùng trọng yếu, cái “túi khổng lồ” tiếp nhận hàng quân sự từ cảng Hải Phòng lên, từ biên giới Cao-Bắc-Lạng về. Không lực Hoa Kỳ đã nhăm nhe mục tiêu này từ lâu...
Ta cũng dự đoán thế. Hàng chục trận địa pháo phòng không xa, gần bao quanh khu trọng điểm đã sẵn sàng. Đột nhiên phóng lên hàng trăm quả đạn lửa lao thẳng vào đám “quỷ dữ”. Vấp đòn hỏa lực chưa từng thấy, địch giở chiến thuật đánh thấp, “chặt” ngang sườn trận địa ta. Nhưng chúng không ngờ, tất cả những doi đất ven sông, hầu hết sân thượng nhà tầng, cả nóc cầu Long Biên cũng là trận địa súng máy, súng trường. Hàng vạn “roi lửa” quất vun vút ngang dọc, xoắn chặt lấy từng tên giặc lái. Thấy năm chiếc bốc lửa, cả bầy hốt hoảng bốc vội lên, không dám rà sát nữa…
Hai đại đội của Binh trạm 23 đường sắt cùng anh chị công nhân hỏa xa chia thành nhiều mũi xông vào trận hối hả gạt đất, mở đường. Gần nửa vạn tấn hàng quân sự mới tiếp nhận được gùi cõng chạy ra khỏi vùng lửa, đưa xuống hầm…
Một loạt bom chụp xuống. Chiếc hầm kèo trồi lên, hất tung đất cát vào các hòm đạn pháo. Hai chiến sĩ lao đến vần những hòm đạn xuống hố bom. Bỗng hai anh khựng người, ngã sấp lên hòm đạn. Tổ cứu thương nhảy nhào tới vực dậy, nhưng không kịp nữa... Khu hầm đạn chợt bốc lửa, một tiểu đội công binh kho hàng đang mở đường vội dừng lại kịp dập tắt đám cháy… Quá trưa, trận bom “rải thảm” thứ hai trúng khu vực vừa sơ tán hết vũ khí lớn, chỉ còn kho súng bộ binh, khí tài và thuốc quân y. Trung đội đang thu dọn dính bom, thương vong bảy đồng chí. Tham mưu trưởng Binh trạm trực tiếp chỉ huy, kịp điều lực lượng dự bị hỗ trợ. Cuộc chiến đấu cứu kho, cứu người vô cùng khẩn cấp, số quân tăng thêm vẫn như muối bỏ bể. Dân quân các xã Yên Thường, Lễ Pháp, tự vệ thị trấn Yên Viên xung phong giúp bộ đội cứu kho, chống phá hoại. Hết đêm lại ngày nối nhau, ai cũng tất bật đến không kịp ăn cho no, không có thời gian chợp mắt… Nhưng đêm nào họ cũng xúm quanh chiếc đài bán dẫn lắng nghe thông báo chiến sự.
… Chiếc B-52 đầu tiên bị ta bắn rơi ở phía tây Phủ Lỗ 20km… Tiếng ai đó hít hà: “… Thuộc địa bàn Binh trạm ta rồi…”.
… Cô gái ngoại thành đi bón phân lúa…, bắt sống tên thiếu tá phi công Mỹ…
… Miền Đông Nam Bộ đánh nổ tung 80 kho bom đạn thành Tuy Hạ…, Tây Nguyên đập tan Đắc Tô-Tân Cảnh…
Tiếng cười nói hể hả vang lên: “… Bà con miền Nam trả thù cho miền Bắc đấy!…”. Mỗi tin thắng trận như liều thuốc tăng lực cho mọi người. Vừa chống giặc phá hoại, cấp cứu, thu dọn… vừa đóng gói lại hàng chuyển đi. Cả núi việc ngập người, vậy mà chiều 28-12, hơn 4000 tấn vũ khí tại ga Đông Anh, Yên Viên đã rời khỏi “túi lửa”, chuyển nhanh xuống phía Nam…
Ngày 30-12, trời Hà Nội trong veo. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo: “Quân dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích chiến lược của đế quốc Mỹ…”. Đài phương Tây ấm ức bảo: “Quân Mỹ lại phải chịu một Điện Biên Phủ trên không…”.
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG