Nó quay sang mẹ, ánh mắt sáng lên rất lạ: “Mẹ ơi, cho con xuống đơn vị bố trực Tết với bố nhé!”. Câu nói hồn nhiên ấy làm tôi sững lại. Hóa ra, trong suy nghĩ non nớt của con, Tết còn có một nơi rất đặc biệt, là nơi bố đang công tác.

Ngày tôi đón con đến đơn vị, cảnh quan môi trường đã rộn ràng sắc xuân. Những dãy nhà khang trang, gọn gàng, sạch đẹp, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng cuối đông. Những cành đào rực rỡ sắc hoa được anh em trang trí khắp các tuyến đường nội bộ.

Con trai tôi đi bên cạnh, mắt tròn xoe, cứ hết nhìn chỗ này lại trầm trồ chỗ khác. Với nó, đơn vị của bố không chỉ là nơi làm việc mà giống như một thế giới rất khác: Kỷ luật, ngăn nắp nhưng ấm áp lạ thường.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Cu cậu nhanh chóng hòa vào không khí Tết nơi doanh trại.

Đêm Giao thừa, con đứng bên tôi, ngước nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt trẻ thơ, long lanh và háo hức. Con khẽ thì thầm: “Tết ở đây vui quá bố ạ!”. Các bác, các chú, đồng đội của tôi, ai gặp cũng hỏi han, rồi không quên mừng tuổi cho con những bao lì xì đỏ thắm. Cu cậu cầm trên tay, cười tươi, lễ phép khoanh tay chúc Tết từng người.

Nhìn con giữa vòng tay đồng đội, tôi chợt thấy lâng lâng hạnh phúc. Tôi dẫn con đi chúc Tết các tiểu đoàn, đại đội trong đơn vị. Lúc đầu, con bước theo tôi có phần rụt rè, nhưng càng đi càng mạnh dạn. Những cái bắt tay, những lời chúc năm mới vang lên giữa tiếng cười rộn ràng. Có lẽ, đó là lần đầu tiên cu cậu cảm nhận được không khí Tết của người lính, giản dị, ấm áp và chan chứa tình đồng đội.

Những ngày sau đó, cu cậu được tham quan “Tượng đài Đặc công-Chiến thắng Long Bình”, được nghe kể về những chiến công vang dội của bộ đội đặc công và tham gia đủ trò chơi dân gian ngày Tết như tung vòng cổ chai, đập niêu đất, nhảy bao bố, rồi ngồi xem các chú chơi cờ tướng. Mỗi trò chơi là một tiếng cười, một niềm vui sảng khoái.

Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi con được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của bố để chụp ảnh. Chiếc áo còn rộng, tay áo dài quá cổ tay, nhưng con đứng rất nghiêm, ánh mắt đầy tự hào. Cu cậu bảo, sau này lớn lên con cũng muốn trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được ở trong đơn vị như bố. Tôi lặng đi! Giữa mùa xuân, ước mơ ấy nảy mầm thật tự nhiên và trong trẻo.

Ngày rời đơn vị để về nhà chuẩn bị cho việc học, thằng bé buồn thiu. Nó quay lại nhìn doanh trại rất lâu, như muốn ghi nhớ từng góc nhỏ. Tôi xoa đầu con và bảo, rồi sẽ còn nhiều cái Tết như vậy nữa. Nhưng tôi biết, Tết năm ấy đã ở lại trong con như một ký ức đẹp.

Với tôi, đó là cái Tết đặc biệt vì lần đầu tiên, con trai tôi hiểu và cảm nhận được thế nào là Tết của người lính. Một cái Tết bình dị, nghĩa tình, nơi màu xanh áo lính không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào được truyền từ bố sang con, lặng lẽ mà bền lâu.