QĐND - Năm 1967, Lữ đoàn dù 101 Mỹ đóng quân ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Hằng ngày lính Mỹ thường đi càn quét các làng xóm trong vùng, đàn áp nhân dân. Không thấy lực lượng du kích địa phương hoặc quân giải phóng đánh trả, lính Mỹ rất chủ quan, đi lại ngông nghênh.
Để đẩy mạnh phong trào đấu tranh vũ trang của địa phương và tiêu hao sinh lực địch, Tiểu đoàn 90 quân giải phóng được cấp trên giao nhiệm vụ tổ chức một trận đánh, diệt đơn vị lính Mỹ đi càn quét.
Sau nhiều ngày trinh sát, điều tra, nghiên cứu địa hình và theo dõi quy luật hoạt động của địch, ta thấy: Mỗi lần địch đi càn quét, chúng thường sử dụng lực lượng một đại đội. Buổi sáng, khi xuất phát, đại đội Mỹ chia làm 3 mũi xâm nhập vào làng, lùng sục hầm bí mật, bắt giữ những người chúng nghi ngờ là "Việt cộng". Buổi chiều, khoảng từ 14 đến 15 giờ, chúng cho nổ đạn khói hỏa mù màu xanh, để ra lệnh rút quân. Lúc đó, 3 mũi lính Mỹ đi càn cùng rút về tập trung ở Gò Đu (Sơn An), kiểm tra số quân rồi mới về căn cứ đóng quân. Nhận thấy thời điểm này là lúc quân Mỹ mệt mỏi, chủ quan, sơ hở nhất nên Ban chỉ huy Tiểu đoàn 90 xây dựng kế hoạch đánh địch, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất giờ phát lệnh tiến công.
Đêm 7-10-1967, ba Đại đội 1, 2 và 3 của Tiểu đoàn 90 lợi dụng đêm tối, bí mật vào chiếm lĩnh trận địa, đào công sự và ngụy trang kín đáo. Sáng 8-10-1967, như thường lệ, một đại đội Mỹ chia làm ba mũi đi càn. Bộ đội ta vẫn im lặng ém quân, bí mật theo dõi hoạt động của địch. Khi quân Mỹ tập trung ở Gò Đu thì Tiểu đoàn 90 nổ súng. Cả 3 đại đội quân giải phóng đồng loạt xuất kích. Trong khi Đại đội 3 đánh vào giữa đội hình địch thì Đại đội 1 đánh chặn đầu, Đại đội 2 khóa đuôi. Tiếng súng nổ rền. Đại đội lính Mỹ của Lữ đoàn dù 101 không kịp trở tay, bỏ chạy tán loạn để lại chiến trường nhiều xác chết và những tên bị thương.
Trần Ngọc