QĐND - Đó là kinh nghiệm của Trung tá, cựu chiến binh Lê Huy Tuyên, người đã được tặng thưởng danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng” vì lập thành tích xuất sắc ngay trong trận đánh đầu tiên với lính Mỹ của ông 44 năm trước.
Năm 1967, vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Lê Huy Tuyên (quê ở Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa) nhập ngũ vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 138, thuộc Sư đoàn 338. Sau thời gian huấn luyện, anh cùng đơn vị hành quân vào Quảng Trị trực tiếp tham gia chiến đấu. Tại đây, anh đã tham gia đánh trận đầu tiên trong đời quân ngũ.
 |
|
CCB Lê Huy Tuyên (thứ 2, bên trái) chụp ảnh cùng đồng đội năm 1975.
|
Ông Tuyên nhớ lại: “Cuối tháng 7-1968, trên cương vị tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, tôi cùng anh em đảm nhiệm chốt bí mật dưới chân điểm cao 31 trong đội hình trung đội. Điểm cao này khá trống trải và rất nhiều cát nên người dân địa phương thường gọi là đồi Cát. Bọn Mỹ đóng trên đỉnh điểm cao; lực lượng khoảng một tiểu đoàn. Thời điểm đó vào giữa mùa hè nên thời tiết khá oi bức. Chúng tôi phải bới cát, khoét sâu xuống làm hầm và nằm phục theo phương án tác chiến sẵn sàng đánh địch khi chúng cơ động xuống chân đồi. Trung đội tổ chức chốt chặn thành 3 đoạn. Tiểu đội tôi được bố trí ở đoạn khóa đuôi. Suốt một tuần nằm phục dưới cái nắng chói chang mà chẳng thấy bọn địch rời cứ điểm. Đơn vị đa phần là chiến sĩ chưa qua chiến đấu lần nào nên rất lo lắng, hồi hộp lại có phần nản chí. Thế rồi, quá trưa 5-8-1968, chúng tôi phát hiện một tốp địch khoảng 15 tên đang lần mò xuống chân điểm cao nhưng chúng không đi theo đúng phương án ta bố trí sẵn mà cắt ngang giữa hầm của tôi và hầm của đồng chí Việt xạ thủ trung liên, cách nhau chừng 10 mét”.
Lần đầu tiên giáp mặt lính Mỹ, Tuyên run bắn nên thụt ngay vào hầm đợi lệnh nổ súng và cũng để đội hình của chúng tiến lại gần hơn. Bất ngờ, tụi lính Mỹ dừng lại sục sạo, một thằng ngó nghiêng rồi ngồi xuống, thò đầu vào hầm của Tuyên. Toàn thân run bắn nhưng đúng lúc đó, bất chợt hình ảnh bom đạn từ máy bay Mỹ trút vô tội vạ vào làng quê yên ả của mình, Tuyên nghiến răng, trút căm thù qua đầu súng. Tên lính Mỹ đổ ụp bịt ngay cửa hầm bên phải. “Súng mình nổ, hết run ngay, tôi thay băng đạn khác rồi chạy lại cửa hầm bên trái, nhìn sang hầm của Việt thì thấy cậu ta đang bị 2 tên lính Mỹ dùng báng súng nện tới tấp vào đầu. Nhanh như cắt, tôi rút lựu đạn, giật nụ xòe, ném thẳng vào tụi lính đang nhốn nháo chạy phía sau Việt. Lựu đạn nổ, 3 tên ngã sấp. Nhảy lên khỏi hầm tôi nghiến răng bóp cò tiêu diệt thêm một tên nữa. Chúng vừa chạy ngược lên đỉnh đồi vừa bắn trả dữ dội. Cũng may lần đó tôi không hề gì” - Ông Tuyên cười sảng khoái, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.
Tôi băn khoăn hỏi: “Lúc bác ném lựu đạn ngộ nhỡ sát thương cả đồng chí Việt thì sao?”. Ông Tuyên giải thích: “Lúc đó, cả tôi và Việt đều xác định sẽ phải hy sinh, không còn sự lựa chọn nào khác bởi đội hình của tiểu đoàn đang bí mật ở tuyến triển khai. Nếu để chúng phát hiện ra thì chỉ vài giờ sau pháo binh địch sẽ san phẳng cả trận địa của ta, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Trong chiến tranh có những lúc người lính phải biết chấp nhận sự hy sinh như thế. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại nhanh trí ném vào tốp lính chạy sau, buộc hai tên đang hành hạ Việt phải bỏ chạy”. Ông Tuyên ngừng lời. Và như đọc được suy nghĩ của tôi, ông cười: “Yên tâm đi! Đồng chí Việt không sao hết. Lợi dụng bọn địch sơ hở cậu ấy đã nhảy xuống giao thông hào chạy thoát. Thì ra, địch tuy đánh Việt dã man nhưng muốn Việt sống để lôi về khai thác thông tin”. Rồi giọng ông trở nên hào sảng xen lẫn niềm vui: “Cách đây hơn một năm, chúng tôi mới ôn lại kỷ niệm trong lần gặp mặt bạn chiến đấu của Trung đoàn 28. “Lão” Việt còn khỏe lắm!”.
Bài và ảnh: THÀNH HOÀNG