Tháng 2-1956, Liên Xô bắt đầu xây dựng hệ thống phòng chống tên lửa mang mật danh A. Hệ thống A bao gồm: một trạm đài ra-đa cảnh giới tầm xa; 3 trạm đài ra-đa dẫn đường RTN-1, RTN-2, RTN-3; các tên lửa chống tên lửa V-1000; một trạm đài ra-đa quan trắc tên lửa chống tên lửa V-1000 và trung tâm chỉ huy máy tính...
 |
|
Tên lửa chống tên lửa V-1000.Ảnh tư liệu |
Tháng 2-1956, Liên Xô bắt đầu xây dựng hệ thống phòng chống tên lửa mang mật danh A. Hệ thống A bao gồm: một trạm đài ra-đa cảnh giới tầm xa; 3 trạm đài ra-đa dẫn đường RTN-1, RTN-2, RTN-3; các tên lửa chống tên lửa V-1000; một trạm đài ra-đa quan trắc tên lửa chống tên lửa V-1000 và trung tâm chỉ huy máy tính. Các ra-đa dẫn đường đặt cách xa nhau 150km, tạo thành 3 đỉnh của một tam giác đều. Toàn bộ hệ thống phòng chống tên lửa A được liên lạc với nhau qua các trạm tiếp sức và điện thoại.
Ngày 4-3-1961, từ trường bắn nghiên cứu thử nghiệm số 10 trên sa mạc Bét-pac Đan ở Ca-dắc-xtan, Binh chủng tên lửa của quân đội Liên Xô lần đầu tiên sử dụng tên lửa chống tên lửa V-1000 của hệ thống phòng chống tên lửa A đã bắn cháy tên lửa đạn đạo R-12 đang bay ở độ cao 25km, vận tốc 2.500m/s (tức là 9.000km/h). Như vậy, Liên Xô là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hệ thống phòng chống tên lửa quốc gia.
Sau các vụ phóng thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa V-1000 của hệ thống phòng chống tên lửa A, Liên Xô tiếp tục xây dựng các hệ thống phòng chống tên lửa khác để bảo vệ Mát-xcơ-va và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng chiến lược. Ngoài ra, Liên Xô còn sử dụng hệ thống phòng chống tên lửa A để bám sát, dẫn đường các vệ tinh nhân tạo và quan sát, theo dõi các vụ thử hạt nhân. Hiện nay, các hệ thống phòng thủ chống tên lửa chiến lược chủ yếu của Liên Xô trước đây được LB Nga tiếp quản và đang từng bước hiện đại hóa, bảo đảm khả năng phòng thủ quốc gia trước các đòn tập kích đường không của đối phương.
NGUYỄN NGỌC HOAN (Theo báo Nga)