QĐND - Năm 1966, Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác được giao nhiệm vụ đánh chìm tàu địch, ngăn chặn nguồn viện trợ vào nội thành Sài Gòn, đánh phá các kho tàng, bến bãi quan trọng của Mỹ và quân đội chính quyền Sài Gòn. Nhiệm vụ vô cùng vẻ vang nhưng cũng hết sức gian nan cực khổ.

Những chiến sĩ đặc công Rừng Sác. Ảnh tư liệu.

Căn cứ Đoàn 10 nằm giữa khu rừng toàn là đước, sú, vẹt với mênh mông con nước lên xuống theo thủy triều. Các chiến sĩ vừa chiến đấu, vừa thay nhau đốn cây kết lại thành sạp làm nơi ăn, ngủ. Nước quanh mình, nhưng chiến sĩ của ta vẫn khát vì nước bị nhiễm mặn không thể uống được. Để có nước uống, bộ đội ta đã sáng tạo cách nấu nước theo kiểu chưng cất như nấu rượu, nghĩa là dùng nước sông cho vào nồi đun bốc hơi, bên trên có chảo ngưng và có máng dẫn nước ngưng đến một dụng cụ chứa nước khác. Số nước ít ỏi đó được chia cho anh em, trung bình mỗi ngày một người được 4 lon sữa bò nước. Để có được số nước ít ỏi đó, bộ đội ta phải rất cẩn trọng trong việc đun nấu, phải chọn thứ củi thật khô, dễ cháy và đun theo kiểu bếp Hoàng Cầm nhằm hạn chế khói; đồng thời tổ chức cho người trèo lên cây cao để quan sát xem có khói hay không.

Ngoài cách chưng cất nước theo phương thức trên, các chiến sĩ Đặc công Rừng Sác còn nghĩ ra cách chẻ cây ra thành từng thanh rồi ghép lại giống như hình chiếc thùng và lót tấm ni lông vào bên trong để hứng nước mỗi khi trời mưa. Nhưng độc đáo nhất vẫn là cách lấy nước theo kiểu người ta lấy mủ cao su. Thiếu thốn trăm bề, thuốc men không có, nhiều lúc phải hái lá rừng làm thuốc, song ấn tượng nhất vẫn là sáng kiến để có thuốc sát trùng, anh em đã nấu nước sông lọc lấy muối, rồi dùng muối đó nấu nước để rửa vết thương cho anh em thương binh. Vất vả khó khăn là vậy, song không ngăn được các chiến sĩ Đặc công Rừng Sác kiên cường bám trụ với khẩu hiệu: “Rừng Sác là nhà, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm, bến cảng kho tàng là trận địa, có lệnh là đi, hoàn cảnh nào cũng đánh và đã đánh là thắng”.

ĐỖ ĐẮC YÊN