Tôi lại nhớ những ngày chang chang nắng, từng nhành xoan đan vào nhau che kín cả con ngõ. Ánh nắng lấp lóa chỉ lọt qua khe lá khi có gió đung đưa. Trên cao từng đàn chim ríu rít chuyền cành như gọi bầy gọi bạn. Con ngõ nhỏ sạch sẽ, mát mẻ trở thành nơi vui chơi lý tưởng của đám trẻ nhỏ. Trưa muộn người đi làm đồng về qua cầu ao rửa chân ngồi tựa gốc xoan nghỉ ngơi, trâu bò được buộc ngay cạnh nằm nhai cỏ. Rặng xoan lao xao làm dịu mát những gương mặt rám nắng nhọc nhằn. Sang thu, từng nhành lá đã bắt đầu chuyển sắc.
Để rồi vô tình một chiều ngước lên, nắng thu đã nhuộm vàng tươi trên tán cây. Gió khẽ lắc từng chiếc lá bay bay. Con ngõ nhỏ được phủ đầy sắc vàng. Chiều chiều mỗi lần đi học về, chúng tôi thường gom những vốc lá tung lên, gió làm rối bời mái tóc con trẻ vương đầy lá xoan. Ít ngày sau, cả rặng xoan đã trơ trụi. Chỉ còn lại chiếc tổ chim chơ vơ cùng những chùm xoan chín già. Hàng xoan đứng soi bóng bên ao như ông lão lái đò với đôi tay chai sần, gầy guộc đã trải qua bao sóng gió cuộc đời.
 |
Ảnh minh họa: Ảnh: Thiên Thanh |
Cho đến khi nắng xuân bừng lên ấm áp như vẫy gọi từng nhành cây, đánh thức vạn diệp lục sau kỳ nghỉ đông dài lạnh lẽo. Cứ thế, từng chồi xoan cong mình vươn những cánh tay nhỏ xinh phủ lớp phấn trắng mịn màng. Ngày xuân, tiếng trống hội rộn rã, xoan càng hối hả bung ra từng chùm nụ trắng tinh.
Cứ thế, cái nhụy tím dần mở ra mang theo mùi thơm vương vấn. Rặng xoan bỗng đẹp như cô gái đang tuổi xuân thì buông mái tóc dài thơm hương quyến rũ. Từng chùm hoa xoan sà xuống vấn vít lấy nhau. Mưa xuân phơi phới như rắc bụi cả đất trời. Những cánh hoa bé xinh khẽ thả mình trong gió xuân mơn man. Hoa rụng khắp nơi dệt thành bức thảm tím trắng, dịu nhẹ, nền nã, tô điểm cho xuân thêm hương sắc.
Và rồi giữa mùa xuân bát ngát hương hoa, tôi lên đường nhập ngũ. Bước chân trai trẻ ngập ngừng trên những cánh hoa rơi. Từ làng quê tôi vào đơn vị cùng đồng đội miệt mài luyện rèn. Đường hành quân qua bao xóm làng, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng xoan tim tím. Hương xoan thoảng vương trong gió. Sắc màu ấy, hương thơm ấy gợi lại thật nhiều ký ức đã cùng tôi nhịp bước quân hành.
HOÀNG VĂN HUY (Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 346, Quân khu 1)