QĐND - Sau khi học xong lớp đào tạo Tiểu đội trưởng, Trung sĩ Ngọc Quân và Tiến Đạt được điều về công tác tại cùng một đơn vị. Vốn đã “sát cánh” với nhau trong suốt thời gian học ở trường, nên đôi bạn rất hiểu và thân nhau. Vì lẽ đó mà những hành động việc làm của cả hai tỏ ra rất “ăn ý” khi về đơn vị mới.

Chuyện là, cứ đến tối thứ hai hằng tuần, đơn vị của Quân và Đạt lại tổ chức hành quân xa, mang vác nặng để rèn sức bền bỉ, dẻo dai và cũng là chuẩn bị cho đợt diễn tập vòng tổng hợp. Theo quy định của đơn vị thì mỗi người phải mang trên lưng một ba lô có trọng lượng 30kg, hành quân trên các loại địa hình với đoạn đường dài hơn 10km. Trước khi hành quân, chỉ huy đơn vị đã mang cân ra để cân ba lô của từng đồng chí để bảo đảm tính trung thực. Nắm được quy luật đó, Quân và Đạt đã nhét cát trong ba lô vừa “đủ khả năng chịu đựng” và cho gạch, đá vào cóc ba lô để “đủ tải trọng”. Vì thế mà hai anh tỏ ra rất tự tin cho mỗi chuyến hành quân, và luôn được chỉ huy đơn vị khen ngợi về tinh thần tự giác, gương mẫu. Để bảo đảm bí mật khi “phối hợp tác chiến”, Quân và Đạt chọn cho mình vị trí trong đội hình hành quân sát nhau, để dễ “xoay xở”. Vì thế, đôi bạn, kẻ trước, người sau giúp nhau “phi tang” những viên gạch, đá trong cóc ba lô một cách an toàn. Thế nhưng, bất chợt hôm ấy chỉ huy đơn vị kiểm tra trọng lượng ba lô trong cả lúc đi lẫn khi hành quân về.

Sau khi kiểm tra trọng lượng xong, chỉ huy đơn vị đã gọi Quân và Đạt vào phòng giao ban nhắc nhở: “Hai đồng chí là người cán bộ tiểu đội trưởng, lẽ ra phải gương mẫu trước các chiến sĩ trong đơn vị của mình. Vậy mà các đồng chí lại có những việc làm sai trái, thiếu trung thực như vậy. Các đồng chí về viết kiểm điểm và nộp lên cho tôi”. Quân và Đạt lặng lẽ trở về. Tuy lỗi không nặng và chưa gây hậu quả gì, nhưng trong buổi sinh hoạt, nghe những lời phân tích, nhắc nhở của chỉ huy và góp ý của anh em đồng đội Quân và Đạt rất ân hận về việc làm của mình.

HÀ THIỆN HÙNG