QĐND - Tôi có người bạn thời thơ ấu - Cao Đức Trạch, cùng quê Văn Giang (Hưng Yên). Mấy lần ngồi vui câu chuyện, Trạch bảo: “Xã ta có cậu Phạm Ngô Lộc, ngày trước học dưới chúng mình hai lớp ấy. Ông còn nhớ không?”. Tôi gật đầu lơ đãng, Trạch tiếp: “Thời đánh Mỹ, Lộc đi bộ đội rồi hy sinh dũng cảm lắm. Ông là người viết, nhất định phải dành thời gian tìm hiểu để viết về tấm gương ấy!”. 

Thú thực, lời nói của Trạch như một dây nối của tín hiệu linh cảm, tôi cứ canh cánh trong lòng cái tên Phạm Ngô Lộc. Nhưng cuộc sống bận rộn… Cho đến một hôm, chợt thao thức không ngủ, tôi nhớ lại chuyện Trạch nhắc đến Phạm Ngô Lộc. Sáng nay, tôi phóng vội xe xuống nhà Trạch, nhờ Trạch dẫn sang nhà Phạm Ngô Toàn là em trai Phạm Ngô Lộc.

Làng Đầu, xã Phụng Công (Văn Giang), nơi Phạm Ngô Lộc sinh ra, mấy năm nay đổi thay đến chóng mặt. Những biệt thự cao tầng mọc lên san sát. Đường bê tông rộng rãi, có chỗ được hai làn xe chạy. Dãy ao xưa-trước cửa làng đã được kè gạch xung quanh, nước trong văn vắt. Tôi chạnh nhớ tới nơi này cậu bé Phạm Ngô Lộc đã ngồi câu cá, để rồi tình yêu quê hương đã thấm vào tim, vào óc con người dũng cảm ấy.

Đến nhà Toàn, sau vài lời thăm hỏi gia đình, tôi hỏi luôn:

- Đồng đội cùng thời đã kể nhiều về Phạm Ngô Lộc. Còn gia đình ta, có nắm được chuyện Lộc hy sinh thế nào không?

Toàn ngước nhìn tấm bằng “Tổ quốc ghi công” treo trên tường. Chúng tôi lấy khăn lau cho rõ mặt kính để nhìn rõ dòng chữ: “Phạm Ngô Lộc hy sinh ngày 15-9-1972”. Số bằng NĐ701b. Quyết định số 418/TTg. Phía dưới là chữ ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Toàn trầm ngâm một lúc rồi kể:

- Anh Lộc nhà em đi bộ đội khi em còn rất nhỏ. Anh học xong cấp 3, tốt nghiệp lớp 10 vào năm 1969. Anh có giấy báo gọi đi học Đại học Tổng hợp, nhưng anh xin được nhập ngũ, đi B chiến đấu. Bố em là Phạm Ngô Nhẫn, lúc đó ở Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, cũng phải chiều ý con. Bởi đó là khát vọng của tuổi trẻ thời ấy. Anh Lộc có năng khiếu về hội họa. Anh nhìn xem bức chân dung anh ấy ký họa bố em, đẹp không? Hai bố con giống nhau như hai giọt nước.

Tôi đỡ bức ký họa nhỏ bằng bàn tay trên tay Toàn, có chữ ký của Lộc, lòng trào lên xúc động. Người trong tranh có khuôn mặt cương nghị và đôi mắt đẹp biết bao!

Ngồi bên tôi, Cao Đức Trạch thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, rồi bảo: “Chú kể lại sự hy sinh của Lộc cho bác này nghe đi”.

- Vâng! Sau năm 1975, gia đình em mới biết tin anh Lộc hy sinh. Hôm đó, có một anh bộ đội hỏi thăm đến nhà em. Anh mang theo một ba lô tư trang kỷ vật của anh Lộc gồm một mũ cối, một thắt lưng da có ghi tên Phạm Ngô Lộc và một cuốn nhật ký. Anh giới thiệu tên mình là Hậu quê ở Thuận Thành (Bắc Ninh), là bạn chiến đấu với anh Lộc. Anh kể, trận đánh cuối, anh Lộc đánh đồn Nhị Bình, xã Nhị Kiều, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đêm ấy, bộ đội ta tấn công vào đồn địch. Anh Lộc là tiểu đội trưởng trinh sát, cùng bò vào có ba người xung kích mở cửa. Thật không may, đội hình vào bị dính mìn của địch đã cài sẵn. Anh Lộc bị thương nặng vào đùi. Đạn địch bắn ra như mưa. Hai người kia một người bị lạc sau hai ngày mới tìm được đơn vị. Còn một người bị thương nhẹ, ngay đêm ấy được đơn vị tìm thấy đưa về. Riêng anh Lộc máu ra nhiều ngất đi, gần sáng mới tỉnh dậy. Nhớ ra mình bị thương, anh dồn hết sức lực để bò ra ngoài. Xung quanh anh có những nấm mộ mới, cũ - đó là bãi tha ma ở ngoài ấp. Anh Lộc giấu mình vào một nấm đã có nhiều cỏ mọc, kiểm tra lại súng đạn.

Trời sáng. Bọn địch trong đồn tỏa ra sục sạo khắp nơi. Chúng phát hiện thấy vũng máu của anh Lộc. Rồi chúng theo vết máu nhìn thấy anh Lộc đang ngả người vào nấm mộ. Có tiếng loa gọi: “Cộng sản đầu hàng sẽ được khoan hồng!”. Anh Lộc vẫn nằm im. Lại tiếng loa gọi: “Chính phủ Cộng hòa sẽ khoan hồng cho những binh sĩ lầm đường lạc lối trở về”. Anh Lộc vẫn nằm im. Rồi một tên chạy thẳng vào đường ngắm của nòng súng. Pằng pằng… Tên địch kêu rống lên rồi ngã gục. Tiếng loa vẫn ra rả. Bọn chúng biết anh còn nhiều đạn, bắt đầu bắn trả. Anh Lộc nép vào các ngôi mộ để tránh đạn. Những phát bắn tỉa của anh vô cùng chính xác, làm địch hoảng sợ. Và viên đạn cuối cùng anh đã dành cho mình để không rơi vào tay giặc. Địch hèn hạ trả thù. Chúng đem xác anh treo trên cành cây rồi đưa xe kéo khắp huyện nhằm đe dọa quân dân ta.

- Nhưng anh biết không, có chuyện thật cảm động - Toàn dừng tay châm điếu thuốc lá, hai ngón tay còn đang run run chưa bật được lửa - cũng ngay đêm ấy nhân dân địa phương đã cướp lại xác của anh Lộc đem về chôn giấu ở vườn nhà. Sau ngày hòa bình, anh Lộc lại được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Long An để nhân dân hương khói.

- Em lại nói thêm một chi tiết nữa để anh biết. Cách đây hai năm, em tình cờ xem chương trình trên VTV1, gặp đúng lúc một thủ trưởng của anh Lộc kể về sự hy sinh của Phạm Ngô Lộc. Ông nói, khi anh Lộc hy sinh, đơn vị tổ chức học tập, nêu gương chiến đấu của anh. Nhân dân địa phương - nơi anh Lộc ngã xuống, hằng năm vẫn lấy gương hy sinh dũng cảm của anh để giáo dục thế hệ trẻ.

Mấy ngày sau, tôi vẫn trăn trở tìm cách gặp lại anh Hậu, người biết rõ chuyện hy sinh của Phạm Ngô Lộc. Thật ngẫu nhiên, tôi lại được gặp một thương binh 2/4, có tên Trần Xuân Lai, ở làng Ngò, xã Phụng Công. Nhắc tới Phạm Ngô Lộc, Lai nói:

- Em cũng chiến đấu cùng địa bàn với Lộc. Ngày ấy khổ lắm. Tỉnh Long An mùa mưa rất lụt lội. Cánh đồng thì mênh mông chi chít kênh rạch, chỉ có thấp thoáng những lùm cây dại. Dân cư thưa thớt, mấy nhà một xóm nhỏ. Chúng em phải ở hầm. Trực thăng bay trên đầu suốt ngày. Bởi vậy có câu: “Đêm của ta, ngày của địch”. Cứ sâm sẩm tối là dân đưa cơm kèm theo bi đông nước cho từng hầm. Mỗi người một nắm cơm nắm, có hôm được hai là no cả ngày. Ăn xong 8-9 giờ tối là chúng em tổ chức đi đánh địch. Quân và dân ta thường gọi khu vực này với tên là Nông Trường 1. Bọn địch ở đây xây dựng đồn bốt rải rác. Các đồn có nhiều tầng dây thép gai bao bọc. Chúng có một Sư đoàn Anh Cả Đỏ khét tiếng-Sư đoàn 1. Năm ấy, em vào tới nơi nghe tin Lộc đã hy sinh. Lộc ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 4-đơn vị trinh sát. Lộc bị thương, một mình chiến đấu với bọn Anh Cả Đỏ. Vì chúng bị quân chủ lực lẫn du kích ta đánh mạnh quá nên khi Lộc hy sinh, chúng trả thù, hèn hạ phơi xác anh ở chợ. Chính vì thế ai cũng biết tên Phạm Ngô Lộc.

 Đến đây Lai rót một ly rượu, nói nhỏ: “Bác dùng với em một tý!”. Tôi gật đầu, Lai nói tiếp:

- Bác viết về Phạm Ngô Lộc, chúng em sung sướng lắm.

Lúc này, tôi chợt nhìn thấy dấu một vết thương do mảnh đạn cắm vào giữa hai mi mắt Lai hãy còn lại lỗ thủng sâu hoắm trên khuôn mặt anh. Dưới đấy có giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má:

- Bao nhiêu năm rồi có ai nói đâu anh? Trong khi Phạm Ngô Lộc là niềm tự hào của biết bao đồng đội, quê Hưng Yên, nhập ngũ cùng năm với Lộc! Với em, Phạm Ngô Lộc như một người anh hùng. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cái thời gian khổ đó, em cứ bùi ngùi, muốn tìm lại đồng đội để gặp nhau, ôm nhau mà khóc!

Tôi nhìn xuống, trang giấy trên tay tôi cũng đã ướt nhòe!

Ký của Tuấn Kiệt