Trò chuyện với chúng tôi, anh Thanh chia sẻ: "Tết này là cái Tết thứ 13 chúng tôi về ở với nhau. Vậy mà ông trời chưa cho vợ chồng tôi được lên chức bố mẹ. Vừa được nhận gói điều trị hiếm muộn miễn phí từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao tặng, vợ chồng tôi hy vọng mùa xuân năm tới sẽ được đón con yêu trong vòng tay yêu thương". Chị Lô Thị Ất, vợ của Thiếu tá QNCN Phan Văn Thanh, vui mừng cho biết: "Ngày 22-1 tới, chúng tôi bắt đầu tiến hành các thủ thuật theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Như vậy, năm nay vợ chồng tôi sẽ đón Tết trong viện".
Cứ thế, chuyện về những ngày đầu họ gặp gỡ, rồi yêu nhau với rất nhiều cung bậc cảm xúc được chia sẻ hết sức tự nhiên. Ngày đó, anh Phan Văn Thanh về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), còn chị Lô Thị Ất là cô sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. Quen rồi yêu nhau một thời gian, cả hai quyết định xin phép hai bên gia đình, đơn vị được tổ chức đám cưới.
Sau ngày cưới, chị Ất tiếp tục hoàn thành khóa học, còn anh Thanh về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cốc Pàng, cách nhà 100km. Vợ chồng mới cưới, lửa tình yêu đang nồng đượm, do yêu cầu nhiệm vụ không được nghỉ tranh thủ, chị Ất lại tranh thủ “ngược” lên đơn vị thăm chồng. Hai năm sau, anh Thanh lại được điều chuyển về Đồn Biên phòng Thị Hoa (được gần nhà hơn).
 |
Vợ chồng Thiếu tá QNCN Phan Văn Thanh-Lô Thị Ất. |
Lúc này, cả hai bắt đầu chớm ưu tư, lo lắng vì chờ đợi tin vui sao mãi chưa thấy. Cả hai đưa nhau về Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Cầm kết quả trên tay, chị Ất tấm tức khóc khi biết nguyên nhân từ mình. Được chồng vỗ về, động viên cộng thêm sự khẳng định của các bác sĩ rằng trường hợp của chị có nhiều hy vọng, hai vợ chồng tràn đầy tin tưởng...
Sau khi báo cáo hoàn cảnh gia đình, anh Phan Văn Thanh được cấp trên quyết định cho chuyển về công tác tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung để có điều kiện gần gia đình theo chủ trương hỗ trợ gia đình quân nhân hiếm muộn của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Vậy là bắt đầu hành trình cả hai ngược xuôi tìm kiếm tiếng cười con trẻ. Kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm, năm 2015, họ đã có được tin vui. Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn. Chị Ất giãi bày: "Lúc đó, tôi như rơi xuống tận cùng của thất vọng. Bao tiền của dành dụm, công sức của cả hai đã đổ sông đổ bể; cộng thêm vào đó là áp lực của gia đình, rồi những lời hỏi thăm của bạn bè, người thân càng khiến tôi suy sụp. Cũng may là tôi luôn nhận được sự yêu thương hết lòng của anh ấy. Anh luôn động viên tôi “thua keo này ta bày keo khác, quan trọng là anh luôn yêu thương em. Chúng ta có quyết tâm chắc chắn con sẽ đến với mình. Nhận gói điều trị hiếm muộn miễn phí, giúp tôi thêm tin tưởng và hy vọng”.
Bài và ảnh: NAM TRUNG