QĐND - Những giọt nước mắt vỡ òa khi gặp lại nhau sau hơn 40 năm của hai người phụ nữ - một Lào, một Việt, đã khiến cho cuộc gặp gỡ giữa những người bạn đến từ hai đất nước đẹp như một bài thơ...
 |
Đoàn đại biểu nhân dân Lào tặng đại diện quân tình nguyện Việt Nam quà lưu niệm. Ảnh: Trọng Hải
|
Cuộc gặp gỡ, nằm trong khuôn khổ những hoạt động của Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt - Lào, chứa đựng những điều bất ngờ và đầy ắp xúc động. Đến với cuộc gặp, 14 công dân Lào - những người từng ủng hộ, che chở và giúp đỡ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cũng như những cựu chuyên gia và cựu quân tình nguyện Việt Nam, trong lòng ai cũng đầy ắp kỷ niệm của một thời đồng cam cộng khổ, “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Một căn phòng hẹp, một chiếc bàn không thể nói là rộng, giữa tiết trời oi ả của mùa hè, vậy mà vẫn đủ cho 30 con người. Dường như đối với họ, khoảng cách về thời gian và không gian chưa từng hiện hữu. Say sưa ôn chuyện cũ, họ có thể đã từng biết nhau, cũng có thể chưa từng bao giờ gặp nhau, nhưng lại có chung một thời để nhớ.
Hơn 40 năm mới gặp lại nhau, bà Trần Thị Thanh và bà Chanhthep Bounthilath đều không thể ngờ rằng họ còn có giây phút trùng phùng. Họ đã bật khóc khi nhận ra nhau. Tiếng được, tiếng mất, bà Thanh kể với bạn, cũng như tự nói với mình. Họ đã biết nhau từ những năm 1945-1946 khi gia đình bà Thanh sang Lào công tác. Họ từng chia sẻ với nhau từng nắm gạo, cọng rau trong những năm tháng khó khăn chung. Tình bạn ấy càng khăng khít hơn khi bà Chanhthep lấy chồng là quân tình nguyện Việt Nam và về Việt Nam sinh sống. Thế rồi nhiều biến cố xảy ra, bà Chanhthep về Lào, họ bặt tin nhau từ đó. Cả hai người họ đều ngỡ rằng bom đạn chiến tranh đã cướp đi mất người bạn thuở nào. Chia cắt từ lúc tóc còn xanh, tình cờ họ lại gặp nhau ngay tại Hà Nội, khi hai mái đầu đã ngả bạc. “Tôi đã ngờ ngợ khi nhìn thấy bà ấy, nhưng không dám hỏi, bởi sợ mình thất vọng. Hơn 40 năm rồi, chúng tôi bặt tin nhau, nay đột ngột gặp ở đây, tôi chỉ sợ mình nhận nhầm”, bà Thanh rấm rứt khóc.
 |
Tình cảm xúc động giữa hai người bạn sau 40 năm gặp lại nhau. Ảnh: Trọng Hải
|
Một câu chuyện khác cũng không kém phần thú vị và bất ngờ là cuộc hội ngộ giữa Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Đức Hòe và cô học trò người Lào, một y tá ở tỉnh Át-ta-pư. Gặp nhau, hai thầy trò mừng mừng, tủi tủi. Vào những năm sang hỗ trợ nước bạn Lào, giáo sư Trần Đức Hòe không thể nhớ nổi mình đã dìu dắt và hướng dẫn biết bao nhiêu y tá, bác sĩ Lào. Nhưng ấn tượng với cô học trò Lào có tên là Thongbenh Keovongsa thì vô cùng sâu đậm. Hôm đó, trời đã chạng vạng, một cô y tá vội vã dìu một anh thương binh Lào vào khu lều của ông ở bệnh xá tỉnh Át-ta-pư. Anh chiến sĩ Lào bị thương ở chân, vết thương sâu tận xương, nhưng không có điều kiện xử lý nên đã nhiễm trùng. Phương pháp duy nhất là cưa chân. Nhưng lúc bấy giờ khó khăn vô cùng, không có máu và dịch để truyền, cũng không đủ thuốc mê. Và chính cô y tá này là trợ mổ cho ông trong ca mổ đầy khó khăn đó. Ca mổ thành công hơn mong đợi. Anh thương binh, dù mất đi một chân và chịu nhiều đau đớn, nhưng đã giữ được tính mạng. Kể từ đó, giáo sư Hòe trở thành người thầy trực tiếp hướng dẫn cô y tá Thongbenh và những y tá khác ở bệnh xá Át-ta-pư cách cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân. Cầm tay người thầy giáo cũ, bà Thongbenh nghẹn ngào chia sẻ: “Thầy Hòe tốt lắm; thầy đã cứu nhiều chiến sĩ Lào, cứu nhiều người dân Lào chúng tôi. Tôi biết ơn thầy, biết ơn nhân dân Việt Nam”...
Bà Siphone Banchongphanith, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt nói rằng, đối với những đại biểu Lào có mặt ở đây, đến Việt Nam cũng như trở về quê hương của mình, được gặp gỡ bạn bè, anh em ruột thịt. “Cuộc đời con người, không phải lúc nào cũng có duyên để có thể gặp lại nhau. Và vì thế, chúng tôi trân trọng những giờ phút ở Việt Nam. Mọi thứ không chỉ gói gọn trong niềm vui hay nước mắt ngày hội ngộ nữa. Đó là một cảm giác không thể tả bằng lời, chỉ biết rằng, chúng tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình bạn sâu đậm với nhau”, bà Siphone nói. Bà Siphone trân trọng hứa rằng, cá nhân bà, cũng như đại diện cho triệu người Lào, sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung giữa hai dân tộc mãi trường tồn.
Thu Trang