QĐND - Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tua, ngụ tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, nguyên bác sĩ Bệnh xá K10 thuộc Quân khu 10 (quân khu này đã giải thể năm 1967-PV), là một trong những người tham gia cách mạng sớm nhất của quê hương "đất thép" Củ Chi. Ông nhập ngũ tháng 12-1947, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có mặt ở nhiều chiến trường. Gần 44 năm trong quân ngũ, ông có nhiều kỷ niệm sâu sắc...

Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Minh Tua (thứ hai, từ phải sang) hội ngộ đồng đội trong một lần họp mặt.

Giáp Tết năm 1970, đơn vị ông chuyển về trú quân bí mật ở rừng Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vũ khí cho chiến trường của ta gặp nhiều khó khăn. Địch ra sức càn quét, có ngày cứ 15 phút lại có một tốp máy bay địch quần thảo trinh sát, đánh phá ác liệt. Việc chăm sóc thương binh vô cùng khó khăn. Các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá K10 luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ, vận chuyển thương binh khi địch càn quét, đánh phá. Đến giáp Tết năm 1970, đơn vị ông chuyển về một khu rừng gần sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). "Mỗi lần vào rừng hái rau về nấu cháo cho thương binh, khi đi ngang qua những khu dân cư nghe tiếng gà gáy te te, chúng tôi không sao kìm được nỗi nhớ nhà da diết, nhớ cái Tết ở quê hương"-ông hồi tưởng.

Lương thực để bảo đảm Tết cho bộ đội của cả đơn vị chỉ là một bao lúa hơn 20kg. Ngặt nỗi, việc giã gạo rất khó khăn, bởi kẻ địch liên tục lùng sục, phương tiện giã gạo lại không có. Để có gạo nấu cháo cho thương binh và đơn vị ăn Tết, khi trời vừa sẩm tối, ông và một đồng đội vác bao lúa bí mật luồn rừng, đến nhờ đồng bào sóc Bom Bo giã gạo. Vừa giúp giã gạo, bà con vừa tặng thêm sắn, ngô... "Để có thực phẩm, chúng tôi phân công nhau vào rừng kiếm rau và săn được một con nai. Thiếu muối, chúng tôi chủ yếu làm món thịt nướng, còn xương thì cho đường vào nấu cháo. Thế là đơn vị có được một cái Tết thật ấn tượng"-ông Tua kể tiếp.

Đến ngày mồng 5 Tết, đơn vị bất ngờ bị địch tập kích. Các y sĩ, bác sĩ vừa chiến đấu bảo vệ thương binh, vừa cơ động vận chuyển thương binh rút về rừng Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Đến đây, cánh tay của thương binh Nguyễn Văn Công bị thương trước đó đã sưng tấy, có chỗ đã nhiễm trùng, buộc phải cắt bỏ. Điều kiện chiến trường lúc ấy, dụng cụ y tế rất thiếu. Thương đồng đội, ông Tua và các y sĩ, bác sĩ không còn cách nào khác, phải dùng ký ninh làm thuốc gây mê và dùng cưa sắt để cưa cánh tay, cứu thương binh. Khi vết thương của anh Công vẫn còn rỉ máu, bọn địch lại bất ngờ càn quét. Anh Công bị trúng đạn pháo, hy sinh. Các y sĩ, bác sĩ cứ khóc nấc lên vì tiếc thương anh...

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng kỷ niệm một thời chiến đấu của người cựu chiến binh già vẫn tươi nguyên. Mỗi dịp Xuân về, niềm xúc động lại dâng trào trong ông. Là bác sĩ trải qua nhiều năm chiến đấu, ông Tua rất giàu lòng nhân ái. Ông là thành viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ phường 14, quận 10, tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách vùng chiến trường xưa, vùng căn cứ cách mạng.

 Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN