Quê hương Kinh Bắc in dấu tuổi xuân. Đó là những tháng ngày miệt mài học rèn dưới mái trường thành cổ. Ngày ấy và nơi ấy, Trường Sĩ quan Chính trị nằm giữa vùng quê đậm đà khúc hát giao duyên. Những hội xuân, câu ca quan họ cứ thế ngân lên vấn vương tâm hồn người học viên trẻ.

Giêng hai gió xuân phơi phới. Triền đê cỏ mềm xanh mướt đẫm hơi sương. Con đê sông Cầu uốn lượn là cung đường đơn vị tôi hành quân qua-lại. Ba lô trên vai nặng trĩu mà bước chân vẫn cứ băng băng. Lá cờ Tổ quốc phấp phới phía trước như dẫn bước chúng tôi đi. Trên dòng sông nước chảy lơ thơ, thuyền ai lững lờ trôi? Phải rồi, đó là thuyền của người quan họ. Hội xuân về, họ xuôi thuyền tìm bạn hát canh.

Câu ca “ới a”, “hự là” vang lên, thoảng theo gió dặt dìu. Đường hành quân xa, mồ hôi đã rịn trên gương mặt sạm đen nắng gió. Ấy thế nhưng vẳng nghe câu quan họ, tâm hồn tôi như được tắm mát bởi mạch nguồn văn hóa, tiếp thêm sức mạnh để tinh thần hứng khởi, bước chân thêm vững vàng. Xa xa liền anh, liền chị đã vui bước trên triền đê. Yếm thắm đai xanh lại thướt tha bên vành nón ba tầm. Người quan họ cùng nhau vui hội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Có xuân tôi cùng đồng đội về thăm địa phương kết nghĩa. Đó là ngôi làng nhỏ Chi Hồ nằm bên triền đê sông Đuống. Hội làng rộn rã. Trai gái cùng nhau đánh đu và hát quan họ. Chúng tôi được các liền chị mời hát giao lưu. Câu chào của người quan họ nghe sao ấm áp nghĩa tình: “Hôm nay tứ hải giao tình/ Tuy rằng bốn bể như sinh một nhà/ Hôm nay sum họp trúc mai/ Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm”. Lời ca vang lên, chúng tôi xao xuyến trong những “Tương phùng tương ngộ”, “Còn duyên”. Để rồi khi giã bạn chia tay vẫn vẳng nghe đâu đây “Người ơi, người ở đừng về”.

Trở lại trường mà tình người quan họ cứ vấn vương. Có những buổi lên giảng đường, câu hát từ các làng quan họ cổ vọng lại nghe tha thiết. Tiếng hát hòa trong lời thầy giảng, đọng trong từng trang sách. Rồi đêm giao lưu văn nghệ. Chị hai quan họ má thắm môi hồng song ca cùng với bộ đội.

Câu hát quyện vào nhau thắm nghĩa đượm tình. Những người học viên sĩ quan chính trị chúng tôi được sống giữa không gian đậm đà bản sắc văn hóa. Nét đẹp nơi miền quê quan họ đã bồi đắp tâm hồn để chúng tôi thêm yêu cái đẹp, sống nhân ái nghĩa tình. Những năm tháng học rèn nơi đây đã trở thành một phần ký ức trong chặng đường quân ngũ. Để rồi mỗi độ xuân sang, lòng lại thao thức nhớ về miền quê quan họ.

VŨ DUY