Chúng ta rất khó biết chính xác tuổi của một thân cây nếu không nhờ vào cách xác định những vòng vân gỗ-mỗi vòng vân hằn đậm lên tương ứng với một tuổi của cây. Còn với chiến sĩ chúng tôi, những tháng năm rèn luyện trong quân ngũ, độ dày tuổi quân được in dấu lên thân thể bằng cơ bắp rắn chắc, màu da rám nắng, khuôn mặt và ánh mắt dần cương nghị, bản lĩnh, sự quyết đoán và cả những ước mơ, khát vọng xa xăm... Tuổi quân của người lính sao mà giống tuổi cây quá-tôi nghĩ vậy, bởi thấy rằng, như những vòng vân gỗ, vòng trước dày dặn, cứng cáp dần theo năm tháng để rồi vươn rộng ra, ôm chặt và chở che, bảo vệ cho những vòng sau ở bên trong được giữ nhựa sống mà phát triển rắn rỏi hơn. Trong quân ngũ, lớp người đi sau chúng tôi được sự đùm bọc, hướng dẫn và truyền thụ kinh nghiệm của những người đi trước, mối quan hệ liên kết đó tạo thành sợi dây nối dài tình cảm và tiếp nối tư duy giữa lớp trước-lớp sau chứ không bị ngăn trở bởi sự cách biệt thế hệ như ở các mối quan hệ xã hội khác.

 Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 34 và Sư đoàn 320 cùng cán bộ địa phương với các chiến sĩ mới sau buổi lễ tuyên thệ ngày 4-6-2025. Ảnh: ANH SƠN

 

Nói về lính trẻ, chúng tôi lên đường nhập ngũ ở tuổi mười tám, đôi mươi, mang theo hành trang là nỗi nhớ quê nhà và những khát vọng, ước mong của tuổi trẻ. Buổi đầu về đơn vị gặp toàn người xa lạ làm cho nỗi nhớ nhà, nhớ quê càng da diết. Thế rồi sợi dây liên kết giữa chúng tôi dần bền chặt hơn qua từng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, làm việc, huấn luyện và nhất là cùng hành quân rèn luyện... Càng những lúc khó khăn, vất vả, chúng tôi càng thương nhau, chăm lo cho nhau từ bữa ăn, giấc ngủ và động viên, giúp đỡ nhau vượt qua những khổ luyện để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ nỗi lòng và những ước mơ, mà ước mơ của chiến sĩ thì vô vàn lắm, nhưng chẳng hề cao sang, chỉ giản dị đời thường.

Thao trường vào mùa hạ. Trên những điểm cao, chúng tôi tập luyện chiến thuật dưới cái nắng như đổ lửa. Thế nhưng, khi 3 hồi còi dài cùng khẩu lệnh thông báo nghỉ giải lao là lúc những ước mơ của lính phát huy sáng tạo nhất, giản đơn nhất. Giờ nghỉ thường là lúc chúng tôi kể cho nhau những ấp ủ và ước mơ, để rồi phá lên cười bởi ước mơ cứ thu về nhỏ dần, bé lại, chỉ còn mong một chai nước ngọt hay que kem mát lịm, một cơn gió để dịu đi cái nóng khắc nghiệt của khí hậu Tây Nguyên... Cuối tuần, ngày lễ thì mong giấc ngủ được kéo dài thêm chút nữa; ai có người thân lên thăm thì chỉ mong thời gian trôi thật chậm để được tâm sự, gần nhau lâu hơn...

Ấy là với lính mới, những người còn trẻ và vô lo như chúng tôi mới vậy. Còn với những “đàn anh” đã gắn bó với đơn vị từ lâu thì họ ước mong gì? Tôi đã tự hỏi như vậy, để rồi câu trả lời đến với tôi vào một chiều mưa to. Trong Quân đội, thường thì các hoạt động vẫn diễn ra bất kể trời nắng mưa để rèn luyện bộ đội, bởi thiên tai gây thiệt hại cho đồng bào, hay quân thù nào có chờ mưa tạnh, gió lặng mới xuất hiện? Chiều ấy, chúng tôi hành quân như thường lệ, mưa dông bất chợt ào đến với những tiếng đì đùng của sấm chớp, gió kéo những thân keo ngả nghiêng, giật những bụi cà phê đổ rạp từng đợt. Cấp trên lệnh, đơn vị cơ động về doanh trại để tránh sét, bảo đảm an toàn cho bộ đội. Trong dông tố, mưa lạnh, những ước mơ và khát vọng của người lính như có cơ hội được bộc bạch, giãi bày. Mọi người vừa hành quân vừa rôm rả kể chuyện gia đình, quê hương, chỉ riêng "Bê trưởng" là trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ngày thường anh vẫn như vậy, ít nói và nghiêm khắc.

Khi chúng tôi đi qua một nhà trẻ, các cháu bé từ trong lớp ùa ra đầy hiên cùng cất tiếng “Con chào chú bộ đội” ríu rít, dễ thương. Cả đơn vị tôi, ai cũng vui và tươi cười vẫy tay chào. Lát sau, lần đầu tiên "Bê trưởng" chủ động kể với chúng tôi chuyện riêng tư. Anh là người miền Bắc, cả tuổi đời và tuổi quân đều hơn chúng tôi. Ấn tượng của toàn trung đội về anh là sự chỉn chu trong công việc, đĩnh đạc và cầu thị; nhưng đặc biệt nhất là những câu hát, anh hát rất hay và thường hát đi hát lại những bài ca thời kháng chiến và chỉ hát khi chúng tôi không ở cạnh. Lạ là lúc đi tắm, anh rất hay hát câu: "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh”... 

"Bê trưởng" của tôi về đơn vị ở Tây Nguyên công tác ngay sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1. Gia đình anh ở miền Bắc và con anh cùng lứa những em bé vừa hào hứng chào chúng tôi. Anh kể, nhà vốn nghèo nên lúc nhỏ, ngoài giờ đi học là phụ giúp gia đình làm nghề nông. Cuộc sống vất vả nhưng chính cảnh nhà nghèo đã tiếp thêm động lực để anh phấn đấu học giỏi. Anh tự nhủ, bản thân được sinh ra trong thời bình, được đi học, có cơm ăn, áo mặc là nhờ thế hệ cha ông đã hy sinh máu xương để giành độc lập cho đất nước. Và rồi, anh quyết phấn đấu để được vào công tác trong Quân đội với mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, đồng thời Quân đội là môi trường rất tốt, có tình đồng chí, đồng đội tuyệt vời không gì đánh đổi được...

Chúng tôi lặng đi sau câu chuyện của "Bê trưởng" và riêng tôi đã tìm được câu trả lời về giấc mơ rất đỗi bình dị mà cao đẹp của một người quyết chọn con đường binh nghiệp là anh, cũng là của những người lính có nhiều thâm niên nói chung, đó là ước mơ và khát vọng hòa bình, để những em bé sinh ra được sống và học tập trong điều kiện thuận lợi.

Ở tuổi đôi mươi, chúng tôi thường ước mơ về cuộc sống sung sướng với việc nhẹ, lương cao, nhà đẹp, xe sang, đủ đầy vật chất, được ngao du những miền đất lạ... và vô vàn hấp dẫn cuộc sống tùy vào sở thích, khả năng nhận thức của mỗi người. Nhưng sau khi trở thành chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi dần nghĩ khác. Càng nhiều tuổi quân, càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Tổ quốc, nhân dân, bản thân, gia đình. Ước mơ bình dị là hạnh phúc gia đình gắn với hạnh phúc của nhân dân, đất nước hòa bình và phát triển để mọi nhà đều được sống trong bình yên, hạnh phúc, nhất là những cụ già, em bé được chăm lo chu đáo...

Kể từ hôm được nghe tâm sự của "Bê trưởng", các chiến sĩ trong trung đội tôi trở nên chững chạc hơn. Chúng tôi tiếp tục những buổi tập luyện, hành quân rèn luyện với tần suất ngày một dày, cường độ ngày càng cao, áp lực và độ khó ngày càng tăng, nhưng tất cả đều tự giác cố gắng. Nhìn mồ hôi chảy thành dòng trên những gương mặt sạm đen mà ánh mắt vẫn lấp lánh, bừng sáng quyết tâm, tôi cũng như "Bê trưởng" cảm thấy rất vui vì hiểu rằng các chiến sĩ đều ước mơ đạt kết quả huấn luyện giỏi.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đã làm lễ tuyên thệ, để rồi từ nay không còn là "tân binh" mà bắt đầu tính tuổi quân: "Chiến sĩ năm thứ nhất". Không ít đồng đội tôi "bật mí" ước mơ được đi học để trở thành sĩ quan, công tác lâu dài trong Quân đội; rồi có cậu còn mạnh dạn ước mơ sau này trở thành vị tướng tài ba; còn đa số mong ước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi xuất ngũ sẽ được học nghề để lập thân, lập nghiệp... Ước mơ nghề nghiệp có thể khác nhau, nhưng chúng tôi đều mong sau này dù ở đâu, làm gì cũng vẫn giữ tình cảm thân thiết, gắn bó, thi thoảng có dịp hội ngộ và luôn nhớ về thời quân ngũ với niềm vinh dự, tự hào!

Binh nhì NGUYỄN HOÀNG LONG

(Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34)

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.