QĐND - Đầu năm 1967, quân đội Mỹ thực hiện chiến thuật không vận ở chiến trường miền Nam. Tại Quảng Ngãi, địch xây dựng sân bay Gò Hội ở huyện Đức Phổ. Hằng ngày, địch sử dụng máy bay trực thăng tuần tra, đánh phá những khu vực nghi có bộ đội, du kích ta và tàn sát, gom dân vào ấp chiến lược. Mỗi máy bay HU-1A thường có từ 5 đến 6 lính Mỹ, trang bị hai súng đại liên, một ống phóng rốc-két. Với chiến thuật “trực thăng vận”, địch huy động lực lượng mạnh, sử dụng nhiều trực thăng, đổ quân ồ ạt xuống các cao điểm, các khu vực mà chúng nghi ở đó tập trung đông quân ta, hòng “đánh úp” tiêu diệt.

Nắm được cách đánh của địch, Đoàn 2 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam phát động phong trào luyện tập bắn rơi nhiều máy bay trực thăng của địch bằng các loại súng bộ binh có trong biên chế. Một tổ chiến đấu của Đại đội 3 mặc giả dân, giấu súng AK trong người, gùi sắn đi đường. Khi chiếc máy bay lên thẳng của địch hạ cánh, lính Mỹ chưa kịp nhảy xuống để bắt thì đã bị các chiến sĩ ta diệt gọn và bắn hỏng máy bay.

Tháng 4-1967, sau khi nghiên cứu địa hình, Đoàn 2 quyết định: Dùng chiến thuật nghi binh, dụ địch vào trận địa ta bố trí sẵn để tiêu diệt. Trận địa xác định là khu vực bên đường số 5. Phương án dụ địch thống nhất là vào ban đêm, ta cho pháo cối bắn vào sân bay Gò Hội; nghi binh là có bộ đội ta ở đường 5 và bố trí lực lượng sẵn sàng đánh "không vận Mỹ" ở đó. Địch bị mắc mưu của ta. Sáng hôm sau, chúng sử dụng gần 20 máy bay trực thăng, chở hơn một đại đội lính, đổ quân xuống một cao điểm ở phía nam đường 5. Lực lượng mai phục của quân ta đánh ngay từ lúc các máy bay hạ xuống. Gần 10 chiếc máy bay trực thăng của địch bị ta bắn cháy, làm bị thương; hàng chục lính Mỹ bị tiêu diệt. Số máy bay còn lại bay vọt lên cao, bắn chi viện cho bộ binh tán loạn ở dưới. Những tên lính Mỹ sống sót phải co cụm lại, đào công sự dã chiến ẩn nấp, chờ quân tăng viện.

Chớp thời cơ ấy, Đoàn 2 lệnh cho Đại đội 3 xung phong, dùng hỏa lực tiêu diệt những tên lính Mỹ này.

TRẦN NGỌC