QĐND - Sáng chủ nhật, cả tiểu đội đang chuẩn bị cuốc, xẻng để lao động, tăng gia sản xuất, thì từ phòng giao ban, Binh nhất Tình đến gần anh em trong tiểu đội và đề nghị:
- Này, các cậu, tý nữa “một nửa” của tôi đến chơi, khi tôi và cô ấy sánh vai nhau, các cậu phải gọi tôi là trung đội trưởng nhé! Các cậu hãy giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau. Đây là cơ hội để tôi chứng tỏ cái “uy” của mình. Nếu “kế hoạch” thành công, tôi hứa sẽ chiêu đãi các cậu một két Cô-ca Cô-la và 4 cân hoa quả…
Binh nhất Tuấn cắt lời:
- Nhất trí. À, mà cậu và chúng tôi đều đi giày vải, tôi nghĩ rằng bạn gái cậu sẽ nghi ngờ…
- Yên tâm. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Nói xong, Tình chạy thẳng vào phòng của trung đội trưởng. Một lát sau, Tình đứng trước tiểu đội với đôi giày sĩ quan “bóng nhoáng”, cũng lúc đó, đồng chí gác cổng nhắn Tình ra đón người nhà vào đơn vị.
Tình đi bên người yêu với vẻ mặt phấn khởi, hãnh diện. Ở phía khu tăng gia, một vài đồng chí thốt lên: “Các cậu ơi, trung đội trưởng của chúng ta hôm nay đẹp trai thế!”.
Tình và người yêu ngồi ghế mải mê tâm sự, bỗng một ai đó nhẹ nhàng đến ngay cạnh, Tình giật thót:
- Ơ, anh… Em tưởng anh lên trung đoàn đến trưa mới về. Em… em… xin lỗi anh! Em đã…
Trung đội trưởng ân cần:
- Cậu không phải giải thích nữa. Chuyện này, tối nay chúng ta sẽ nói tiếp. Cậu Tình à, yêu thương, sẻ chia, thông cảm với người lính là tình cảm thiêng liêng, cao quý và đáng trân trọng của người con gái hậu phương. Vậy mà khi gặp người yêu, cậu đã mắc “bệnh… oai", bệnh đó không nguy hiểm nhưng vẫn phải chữa trị kịp thời!
MAI HẠNH