Kỳ 2: “Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của địch”
QĐND - Sau một thời gian chuẩn bị, từ đầu tháng 1-1954, Liên quân Việt-Lào mở đợt 2 chiến dịch. Tuy Pháp điều thêm các binh đoàn cơ động tới và tăng cường thế trận phòng thủ, nhưng được nhân dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ, nhất là thế phối hợp tác chiến tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả, Liên quân Việt-Lào giành những thắng lợi to lớn. Trong hai ngày 6 và 7-1-1954, Liên quân tiến công địch ở khu vực Hìu Xìu, loại khỏi vòng chiến đấu 2 trung đội địch, sau đó phục kích ở Xoỏng Hoọng, gây cho địch một số thiệt hại. Ngày 9-1, Trung đoàn 66 và một đơn vị quân tình nguyện phối hợp với bộ đội địa phương Lào tiến công, bao vây một tiểu đoàn địch cơ động ra phản kích, hòng chiếm lại Hìu Xìu. Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, Liên quân loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên, bắt 88 tên, thu nhiều vũ khí và quân dụng. Trong khi đó, một bộ phận khác của Liên quân Việt-Lào tiến công quân địch chốt giữ các vị trí Khơ May, Na Khan, Noọng Khắt Luông (Bắc Xê Băng Phai), đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn Âu-Phi.
 |
|
Nhân dân Lào thăm hỏi và tặng quà bộ đội tình nguyện Việt Nam. Ảnh tư liệu
|
Trải qua nhiều ngày chiến đấu, Liên quân Việt-Lào đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, nhưng lực lượng của Liên quân cũng bị hao tổn do một số bị thương, một số đã hy sinh trong chiến đấu. Đứng trước tình thế đó, Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh tạm rút quân về phía Đông khu vực Sê Nô, khẩn trương chấn chỉnh, bổ sung lực lượng và vũ khí trang bị, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới giành thắng lợi to lớn hơn. Về phía địch, sau khi được tăng cường lực lượng, chúng mở rộng các hoạt động ở Bắc Sê Nô, tiến lên Ma Hả Xây, Hồng Mương và chuẩn bị đánh chiếm lại thị xã Thà Khẹc và một số địa bàn khác ở tỉnh Khăm Muộn.
Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương: “Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của địch, không cố thủ Thà Khẹc và Ma Hả Xây, mà tập trung lực lượng đánh địch ở đường số 9, phát triển xuống phía Nam là nơi địch sơ hở để tiêu diệt địch”. Theo kế hoạch, ngày 24-1-1954, Liên quân Việt-Lào mở cuộc tiến công tiêu diệt các vị trí quân địch ở Pha Lan, Phu Xa Lát, Xê Ta Mốc trên đường số 9. Tiếp đó, ngày 26-1, Liên quân tiến công tiêu diệt đồn Mường Phìn và tổ chức phục kích đánh thiệt hại nặng đại đội địch từ Đồng Hến lên ứng cứu, cắt đứt đường giao thông của địch trên đường số 9 (đoạn Đồng Hến-Sê Nô). Thắng lợi này thể hiện nghệ thuật chỉ đạo phối hợp tác chiến đúng đắn, linh hoạt của Bộ chỉ huy chiến dịch, biết khai thác, khoét sâu chỗ yếu, sơ hở của địch, phát huy cách đánh của Liên quân, chủ động đánh tiêu diệt chúng.
Phối hợp với hướng tiến công trên đường số 9, một bộ phận lực lượng khác của Liên quân Việt-Lào tiến công đồn Nậm Cha Lộ. Bị đánh bất ngờ, địch rút chạy, Liên quân truy kích, gây cho chúng một số thiệt hại. Thừa thắng, các đơn vị Liên quân Việt-Lào phát triển tiến công xuống phía Nam đường số 9, tiêu diệt đồn Mường Noòng và tiến công, bao vây, quấy phá quân địch ở tập đoàn cứ điểm Sê Nô.
Nhằm giúp Lào củng cố và mở rộng vùng giải phóng, đồng thời phối hợp với Mặt trận Điện Biên Phủ và Thượng Lào, tháng 2-1954, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy Chiến dịch Trung Lào tập trung lực lượng bao vây, kìm giữ quân cơ động địch ở tập đoàn cứ điểm Sê Nô, phát triển hướng tiến công xuống phía Nam, phối hợp với bộ đội Ít-xa-rắc (Cam-pu-chia) tiến công địch, giải phóng vùng Đông Bắc Cam-pu-chia, bắt liên lạc với bộ đội miền Đông Nam Bộ.
Thực hiện nhiệm vụ Bộ Tổng Tư lệnh giao, từ tháng 2 đến tháng 4-1954, các đơn vị Liên quân Việt-Lào liên tiếp tập kích, phục kích, cắt đứt đường số 9 và vây hãm, giam chân địch ở Trung Lào, chặn đánh các cuộc hành quân giải tỏa của chúng. Trung đoàn 18 (kể cả Tiểu đoàn 274) vừa được điều động sang Trung Lào cùng Đoàn 280 quân tình nguyện phối hợp với bộ đội Lào Ít-xa-la đánh địch trên đường số 12, trọng tâm là đoạn Nhôm Ma Rạt - Ma Hả Xây. Trung đoàn 66 và một đơn vị quân tình nguyện phối hợp với lực lượng vũ trang Lào hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Sê Nô, chuẩn bị đánh các vị trí quân địch trên đường số 13. Trong khi đó, Tiểu đoàn 556 quân tình nguyện phối hợp với Đại đội Xao-ết Mi-na (Lào) tập kích địch ở đồn Tà Khống, gây cho chúng một số thiệt hại. Các Tiểu đoàn 198, 290, Đại đội 124 và Đại đội 12 quân tình nguyện phối hợp với các đơn vị bộ đội Lào Ít-xa-la hoạt động ở các khu vực Khăm Cợt, Lạc Xao, Pạc Ca Đình liên tục chống địch lấn chiếm vùng giải phóng, gây cho chúng thiệt hại nặng.
Sau hơn 4 tháng phối hợp tác chiến trên chiến trường Trung Lào, Liên quân Việt-Lào đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, phần lớn là lính Âu-Phi, thu hơn 1.200 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng; giải phóng một vùng rộng lớn gồm 40.000km2 với hơn 40.000 dân, cắt đứt đường giao thông liên lạc của địch giữa khu vực Trung Lào với Thượng Lào và uy hiếp mạnh vùng Hạ Lào, tạo điều kiện cho quân và dân Lào xây dựng lực lượng, đẩy mạnh kháng chiến.
Chiến dịch Trung Lào thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn, đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật phối hợp tác chiến của Liên quân Việt-Lào, biểu hiện sinh động về tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước. Đó là sự phối hợp tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa quân chủ lực, Quân tình nguyện Việt Nam với bộ đội Lào Ít-xa-la, du kích địa phương và nhân dân Lào; là sự hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với tinh thần chủ động rất cao giữa các lực lượng thuộc các đơn vị Liên quân Việt-Lào trên từng hướng, từng mục tiêu trong thế trận chung của một chiến dịch; chứng tỏ trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp tác chiến cấp chiến dịch của Liên quân Việt-Lào trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã có bước phát triển quan trọng. Với thắng lợi to lớn này, thế phối hợp tác chiến chiến lược giữa quân đội hai nước trên chiến trường Trung Lào và các chiến trường khác có điều kiện phát triển vô cùng thuận lợi, đưa cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ giành thắng lợi trọn vẹn, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ba nước Đông Dương.
Tiến sĩ DƯƠNG ĐÌNH LẬP
(tiếp theo và hết)
(*) Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Kỳ I