Anh nhìn theo, đôi mắt chăm chăm vào khuôn mặt bé thơ. Người kỹ thuật viên rắn rỏi, cương nghị là vậy nhưng khi nghĩ đến chuyện riêng, lòng anh bỗng chùng xuống. Giọng anh chất chứa đầy tâm sự: “Tờ lịch ấy mình mang ở dưới quê lên. Ngày mới cưới, vợ chồng mình sắm tờ lịch có hình trẻ con treo lên để lấy may, mong sớm sinh một em bé đẹp như trong tranh. Vậy mà đã 5 năm qua, căn nhà vẫn thiếu tiếng cười trẻ thơ”.

Câu chuyện ngược lại khoảng thời gian trước. Ngày mới ra trường, anh nhận công tác ở một trạm radar cách xa quê cả trăm cây số, thi thoảng mới về thăm nhà. Một lần nghỉ phép được người thân giới thiệu, anh đã quen cô gái ở làng bên. Qua trò chuyện tìm hiểu, hai người dần nảy sinh tình cảm. Hai năm yêu nhau, anh chị quyết định nên duyên vợ chồng trong niềm vui chúc phúc của gia đình, đồng đội. Anh là con trưởng, lại thường xuyên phải xa nhà nên sau khi cưới, cả hai đã bàn với nhau sớm có con để chị đỡ buồn những lúc vắng chồng. Tuy nhiên, theo thời gian, chị vẫn chưa có tin vui khiến cả hai đều lo lắng.

Niềm vui của các gia đình hiếm muộn khi được chào đón những thiên thần nhỏ. Ảnh: KHÁNH AN 

Áp lực tâm lý đè nặng lên hai người. Anh chia sẻ: “Có những lúc thấy lòng quặn thắt khi bắt gặp ánh mắt vợ đắm đuối nhìn theo người bạn bế con đến nhà chơi. Có những đêm thức trắng, thở dài thương vợ nằm ôm gối khóc”. Những ngày về nghỉ phép ngắn ngủi, vợ chồng chưa kịp ấm hơi lại phải xa nhau, chuyện con cái lại càng khó khăn hơn.

Khát khao sinh con, anh chị đã bàn tính nhiều chuyện. Cuối cùng, chị quyết định báo cáo cấp trên để được điều chuyển công tác gần anh hơn. Biết hoàn cảnh của gia đình, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm tạo điều kiện để anh mượn nhà công vụ. Cùng với đó, đơn vị đề nghị gia đình anh được hưởng chính sách hỗ trợ đối với quân nhân hiếm muộn.

Những ngày sau đó là hành trình đi tìm tiếng cười trẻ thơ. Anh chị đã lặn lội khắp các bệnh viện để chạy chữa, có những lúc niềm vui nhen lên song vẫn chưa thành hiện thực. Kể lại hành trình gian nan ấy, anh không giấu được sự xúc động: “Có lần thấy vợ suy sụp tinh thần, tôi phải động viên rằng: "dù anh khao khát có con nhưng cũng không thể sống thiếu em, chỉ cần vợ chồng mình cố gắng”.

Những lời động viên của anh đã tiếp thêm động lực để chị vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, chính tình yêu, sự cảm thông, sẻ chia đã giúp cả hai giải tỏa những áp lực tâm lý cùng phấn đấu trên hành trình tìm tiếng cười trẻ thơ. Khi vợ chồng đồng lòng cố gắng, cộng thêm sự tiến bộ của y khoa, sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, tôi tin anh chị sẽ sớm đón thiên thần bé nhỏ về trong căn nhà ấm áp ngập tràn tình yêu thương.

ĐỨC PHÚC