Từ miền cực nam xa xôi, tôi về nhận nhiệm vụ ở Phân đội Pháo binh 15, Đoàn H, Quân khu 5. Người Rắc Lây quê tôi vốn quen với núi rừng, nương, rẫy và cuộc sống tự do, không gò bó. Vào bộ đội, những ngày đầu, tôi nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ bạn bè đến quay quắt. Lúc nào cũng mường tượng người thân giờ này đang làm gì, thiếu bàn tay con trai, mẹ chắc thêm vất vả. Nhưng rồi cảm giác ấy dần trôi qua, nhường chỗ cho những cảm xúc mới đang dần lan tỏa.
Tôi có đồng đội thân yêu, mỗi người mỗi quê mà như ruột thịt. Những buổi tập điều lệnh đầu tiên, chân tay cứ lóng ngóng, tiểu đội trưởng uốn nắn cho từng động tác, đồng chí trong tổ hướng dẫn thêm. Tôi tiến bộ từng ngày trong sự giúp đỡ thắm tình đồng chí, đồng đội của mọi người.
Nhớ nhất buổi bắn đạn thật. Hồi hộp mà cũng “sướng” lắm. Như vậy là mình đã biết bắn súng rồi. Những tiếng nổ đanh gọn, chính xác, tiếng báo bia vang lên dõng dạc: 7, 8, 9… Đồng đội bá vai chúc mừng, còn tôi lại rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến bao ngày luyện tập nhọc nhằn “khổ luyện thành tài, tay chai bắn giỏi”, “thao trường bớt mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”… để gặt hái mùa vàng như hôm nay. Lại nhớ xa hơn ngày đầu tiên được đi thăm nhà truyền thống đơn vị. Xúc động khi nhìn bao hiện vật từng in đậm chiến công làm nên thành tích lẫy lừng Sư đoàn hai lần Anh hùng. Thầm liên tưởng ở quê tôi cũng có người anh hùng Pi Năng Tắc với bẫy đá nổi tiếng diệt hàng trăm tên giặc. Tổ quốc lớn lao mà gần gũi. Bao thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để giữ gìn độc lập, lớp trẻ chúng tôi biết mình phải làm gì.
Và kỷ niệm lớn nhất với tôi là đêm sinh nhật chiến sĩ vừa qua. Ở nông thôn lam lũ, có mấy ai nhớ đến ngày sinh. Vậy mà đơn vị không quên. Tôi và năm đồng chí nữa sinh trong tháng trở thành nhân vật chính. Đến dự có cả cán bộ, đoàn viên Xã đoàn Cửu An (thị xã An Khê-Gia Lai) và Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Đêm Tây Nguyên gió thổi thông thốc. Bàn tay tôi run run châm nến trên chiếc bánh sinh nhật. Một luồng gió thổi qua, nến phụt tắt. Nhưng không sao. Đồng đội tôi và đoàn viên kết nghĩa đã đứng quanh làm thành bức tường che chắn. Khi anh Dương Thanh Hậu, Chính trị viên phó của đại đội, “em-xi” của buổi sinh nhật giới thiệu tôi: “Có một chàng trai Rắc Lây đến từ miền nắng gió, đã góp phần làm rạng rỡ thành tích đại đội và truyền thống đơn vị, đó là đồng chí Ka Dá Ku”, tôi thấy hạnh phúc dâng trào.
Hạnh phúc nữa là được thay mặt anh em phát biểu. Tôi nhìn đồng đội qua ánh lửa hồng thấy yêu thương làm sao. Tôi cảm ơn đơn vị đã cho tôi một ngày ấm áp, cám ơn những món quà nhỏ nhưng thật ý nghĩa, cả những bông hoa của cô giáo Quỳnh Thơ, những bài hát sôi động của anh Du, Trưởng ban tuyên huấn, anh Quyết, anh Dục, anh Đinh Văn Thóc…
Quả thật, với tôi, mỗi ngày làm chiến sĩ là một ngày vui.
Chiến sĩ Ka Dá Ku - Phân đội Pháo binh 15 - Đoàn H kể - HỒNG VÂN ghi