QĐND - Ở Báo Quân đội nhân dân có những con người trầm lặng, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ trong một guồng máy của một Tòa soạn báo hằng ngày chuyển động suốt ngày đêm. Không có may mắn và vinh dự như các nhà báo chính luận, viết phóng sự điều tra, viết tin bài phản ánh, chụp ảnh hay họa sĩ trình bày, ai cũng biết rõ tên tuổi, nhưng họ là đội quân không thể thiếu để làm nên tờ báo chiến sĩ được bạn đọc trong và ngoài quân đội yêu mến, tin cậy. Những cán bộ này vẫn được đồng chí, đồng nghiệp trân trọng, lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc, sinh động, bởi họ đã góp phần quan trọng để Báo Quân đội nhân dân xuất bản đều đặn hằng ngày đúng đắn, chính xác và hấp dẫn. Chúng tôi, thế hệ thứ ba ở Báo Quân đội nhân dân luôn nhớ tới những gương mặt thân quen, nay đã ở tuổi xưa nay hiếm, có người đã đi vào cõi vĩnh hằng . Vậy nên, được tin Nhà báo chiến sĩ Trần Ngọc Quyên ra đi, họ hàng, người thân, đồng chí, đồng đội đều xúc động thương tiếc khôn nguôi.

Nếu ai đó nói về sự thiệt thòi thì hẳn Trần Ngọc Quyên được nhắc đến trước tiên, bởi ông tham gia cách mạng ngay từ tháng 9-1945, trải qua chặng đường ác liệt của cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và 20 năm chống Mỹ cứu nước, sau hòa bình còn công tác hơn mười năm, có hơn 40 năm trong quân ngũ mà về hưu chỉ với quân hàm đại úy. Mọi người tiếc nuối thay cho ông, mà ông lại bình thản chấp nhận. Nhưng đánh giá con người đâu chỉ căn cứ ở cấp hàm. Trần Ngọc Quyên có niềm vinh dự, tự hào bởi ông là một chiến sĩ cộng sản trung kiên có 60 năm tuổi Đảng, một cán bộ quân đội tận tụy, một công dân gương mẫu, ở bất cứ đâu, trên vị trí công tác nào, cũng làm tròn nhiệm vụ được giao.

Ở Báo Quân đội nhân dân hơn 20 năm, ông làm việc ở Phòng báo Hình ảnh quân đội, sau đó sang Phòng Trị sự - Hành chính, rồi một thời gian ngắn ở Phòng Thời sự quốc tế và trước khi nghỉ hưu là phóng viên Phòng Bạn đọc - Cộng tác viên. Cùng thời với Chính trị hiệp lý viên Vũ Đáng, Trưởng phòng Hành chính Đinh Hoàng, Trần Ngọc Quyên làm công tác trị sự phát hành đã thể hiện một tấm gương chịu khó hiếm có. Tôi vẫn nhớ, từ sáng sớm, từ hơn 4 giờ, ông đã đến nhà in Báo Quân đội nhân dân, đọc lướt qua 4 trang báo, kiểm tra kỹ từng tít, tin, bài, từng chú thích ảnh để bảo đảm báo phát hành không có sai sót. Những ai đã làm ở Phòng Thư ký tòa soạn Báo Quân đội nhân dân thời còn xếp chữ in bằng chì mới thấu hiểu sự nhọc nhằn trong công việc in báo. Sai sót rất dễ xảy ra. Thế nên không lấy làm lạ khi các Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước, Trần Công Mân rất quan tâm đến các cán bộ phát hành, thường căn dặn phải kiểm tra thật kỹ mỗi số báo trước khi tờ báo rời nhà in đi mọi vùng miền đất nước. Tôi nhớ như in mỗi lần phát hiện và sửa chữa kịp thời một lỗi ti-pô, trong ánh mắt Trần Ngọc Quyên toát lên niềm vui khó tả. Người đọc đâu có biết công lao của những chiến sĩ thầm lặng như Trần Ngọc Quyên bởi ông không có tên trên trang báo, nhưng cán bộ, chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân các thế hệ luôn nhớ đến ông với sự trân trọng và quý mến.

Trần Ngọc Quyên sinh tháng 1-1928 ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi sinh ra nhiều nhà hoạt động chính trị - quân sự nổi tiếng là huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cách mạng Tháng Tám nổ ra khi Trần Ngọc Quyên mới 17 tuổi nhưng ông đã được tổ chức đảng địa phương giao làm Bí thư thanh niên và tham gia công tác Bình dân học vụ. Tháng 5-1946, ông gia nhập quân đội và lần lượt trưởng thành qua nhiều chức vụ khác nhau: Từ tiểu đội trưởng, quản lý đại đội, cán bộ văn thư, cán bộ ban chính trị, cán bộ tham mưu… thuộc nhiều đơn vị quân đội có danh tiếng như các Trung đoàn 94, 120 Quân khu 5, Sư đoàn 320. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ông tập kết ra Bắc, được điều về công tác tại Báo Quân đội nhân dân cho đến lúc nghỉ hưu năm 1980. Sau năm 1975, bạn bè đã khuyên ông nên về sống ở quê nhà, nhưng giọng Quảng Ngãi không lẫn vào đâu được, ông bảo: Mình có nhiều quê lắm vậy cứ nên theo vợ mà ở Thủ đô. Và gia đình ông mấy chục năm ở trong căn hộ khá khiêm tốn của khu tập thể Nam Đồng. Cuộc đời chiến sĩ đẹp đẽ của ông được Đảng, Nhà nước và Quân đội ghi nhận với Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vẫn biết, sinh có hạn, tử bất kỳ, nhưng Đại úy Trần Ngọc Quyên ra đi trong sự thanh thản vì ông đã để lại cho đời tấm gương người cộng sản và sĩ quan quân đội bình dị, một công dân gương mẫu. Vĩnh biệt ông, bạn bè đồng nghiệp ở Báo Quân đội nhân dân vẫn lưu lại trong lòng hình ảnh Trần Ngọc Quyên như ngôi sao nhỏ vẫn lấp lánh ánh sáng huyền diệu.

Trần Nhung