Cuối mùa khô những năm 1971-1972 (từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6-1972) ta mở chiến dịch tiến công quy mô lớn trên mặt trận bắc Tây Nguyên, trong đó có cụm phòng ngự thị xã Kon Tum, Đắc Tô, Tân Cảnh...
QĐND - Cuối mùa khô những năm 1971-1972 (từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6-1972) ta mở chiến dịch tiến công quy mô lớn trên mặt trận bắc Tây Nguyên, trong đó có cụm phòng ngự thị xã Kon Tum, Đắc Tô, Tân Cảnh. Từ ngã ba Đông Dương (Phi Hà) đi hướng Kon Tum địa hình hiểm trở, đường hẹp, nhiều dốc và trơn lầy, địch tập trung đánh phá ác liệt. Cả tiểu đoàn ô tô vận tải của chúng tôi (Tiểu đoàn 58, Binh trạm 37, Đoàn 599) dốc sức ngày đêm đưa hàng đến tận các đơn vị tham gia chiến dịch. Xe ba cầu của Trung Quốc (xe CA-30) không sao vượt được những đoạn đường này vì máy yếu, hộp số rơi rụng dọc đường. Chỉ còn lại những chiếc xe ba cầu của Liên Xô (xe ZIL-157) là chịu đựng được. Mới đầu tháng 4, trời đã mưa tầm tã. Mọi người cứ thắc mắc vì sao mưa sớm và dữ dội như vậy. Sau này khi đọc các tài liệu chúng tôi mới biết khi đó địch gây mưa nhân tạo cùng với bom đạn để ngăn chặn hoạt động vận chuyển tiếp tế của ta. Thường chỉ một ngày đêm chúng tôi đạt một chuyến xe trên cung đường 100km, nay phải ba ngày đêm mới hoàn thành được. Có đêm xe chúng tôi chỉ nhích được vài cây số, tình hình rất căng thẳng.
Nhiều sáng kiến khắc phục đường lầy, bị đánh phá được anh em áp dụng. Đoạn đường vào kho của đơn vị tham gia chiến dịch vừa dốc, vừa trơn trượt, nguy hiểm. Ba xe của đại đội tôi bị “pan” ở đoạn cua gần chân dốc khi xuống. Chúng tôi dừng xe trên đỉnh dốc, nổ 3 phát súng báo hiệu tắc đường. Bộ đội công binh đến, chúng tôi yêu cầu xẻ 2 rãnh làm “ray” trùng với vết xe từ đỉnh dốc xuống, đến chỗ “cua” đào sâu hơn và lót cành cây để tăng sức cản. Xe được gài số thấp và cầu trước, không sử dụng phanh, lăn từ từ xuống chân dốc. Hiệu quả rõ rệt. Đội hình xe còn lại lần lượt vượt qua. Tưởng chừng chỉ có tàu hỏa, hoặc tàu điện mới đi trên đường ray, hóa ra ô tô của chúng tôi cũng có lúc phải đi trên “đường ray”, nhưng mà là “ray… đất”.
Một lần khác, vừa “đánh” xe ra khỏi “mang cá” để đi về hướng Kon Tum, anh Hiếu, Trung đội trưởng ra lệnh cho xe quay lại để đi cứu kéo. Ngược đường được hơn hai cây số, chúng tôi thấy 4 xe tăng T54 đang gầm rú tuyệt vọng, chìm dần xuống đoạn đường lầy thụt. Hai xe ZIL-157 đầu tời của chúng tôi đấu lại, lần lượt kéo từng xe vượt khỏi chỗ lầy. Cánh lính xe tăng sung sướng ôm chặt chúng tôi và hẹn gặp nhau ở nơi “đấu xe, đấu pháo” với quân địch. Thật lạ, thường thì xe xích kéo xe hơi, còn trên cung đường này thì ngược lại.
Nguyễn Văn Mỗi