QĐND - Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Xô-viết Vla-đi-xláp Mi-khai-lô-vích Công-xtăng-ti-nốp (Vladislav Mikhailovich Konstantinov), nguyên là Thượng úy, sĩ quan điều khiển tên lửa trong đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô đầu tiên sang Việt Nam giúp Quân đội ta trong việc đào tạo bộ đội tên lửa phòng không và trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc do không quân Mỹ gây ra. Những năm tháng ở Việt Nam đã để lại cho Đại tá Công-xtăng-ti-nốp những kỷ niệm khó quên, đặc biệt là kỷ niệm về trận đánh ngày 24-7-1965, trận ra quân đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Việt Nam, đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ.
Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 19-7, ông là một trong 6 CCB Xô-viết từng tham gia trận đánh ngày 24-7-1965, đã tới Việt Nam dự kỷ niệm 50 năm Ngày Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đánh thắng trận đầu (24-7-1965/24-7-2015). Nhân dịp này, Báo Quân đội nhân dân trân trọng trích giới thiệu hồi ký của Đại tá Công-tăng-ti-nốp.
Kỳ I - Trung tâm huấn luyện Bộ đội Tên lửa Phòng không tại Việt Nam
Đầu năm 1965, một số sĩ quan, binh sĩ Bộ đội Tên lửa Phòng không Liên Xô được triệu tập về một căn cứ thuộc Quân đoàn Phòng không độc lập số 4 ở thành phố Xvéc-lốp (Sverlov). Những người được triệu tập về đây đều phải trải qua các cuộc phỏng vấn và kiểm tra thực hành trên khí tài tên lửa SA-75. Khi được triệu tập, mục đích, nhiệm vụ và địa bàn của chuyến công tác vẫn chưa được tiết lộ. Đầu tháng 2-1965, Hội đồng Quốc phòng Liên Xô mới thông báo cho biết mục đích, nhiệm vụ và địa bàn mà họ được cử đến công tác là Việt Nam.
Sĩ quan điều khiển Công-xtăng-ti-nốp được cử vào đoàn tiếp nhận khí tài tên lửa để đem sang Việt Nam do Thiếu tá, Tổng công trình sư Ni-cô-lai A-lếch-xây-ê-vích Mê-xcốp (Nikolai Alekseevich Meshkov) làm Trưởng đoàn, cùng với các sĩ quan thuộc những lĩnh vực Kỹ thuật Vô tuyến điện, Kỹ thuật xác định tọa độ, Kỹ thuật hệ lập lệnh, Kỹ thuật hệ phát lệnh, kỹ thuật xe thu-phát. Đoàn tiếp nhận khí tài được cử đến một “kho” ở ngoại ô thành phố Ba-cu, Thủ phủ nước Cộng hòa XHCN A-déc-bai-dan (Azerbaizan), để nhận bộ khí tài tên lửa SA-75 (CA-75). Đây là bộ khí tài dùng cho huấn luyện và gồm có 6 xe. Đoàn tiếp nhận khí tài cùng các sĩ quan chuyên môn từng lĩnh vực của “kho” tiến hành lắp ráp, kiểm tra các thông số của bộ khí tài SA-75, sau đó xếp chúng lên các toa tàu hỏa đưa đến trường bắn Ca-xpu-tin I-a (Kapustin Yar) để bắn đạn thật. Tại đây, cả 2 quả đạn được phóng lên đều tiêu diệt được mục tiêu và cuối cùng, bộ khí tài SA-75 đã được chính thức bàn giao cho đoàn của Thiếu tá, Tổng công trình sư Ni-cô-lai A-lếch-xây-ê-vích Mê-xcốp.
 |
Các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Trung tâm huấn luyện ở Việt Nam. Ảnh tư liệu
|
Cuối tháng 2-1965, bộ khí tài SA-75 được xếp lên tàu hỏa và đưa đến thành phố Chê-li-a-bin-xcơ (Chelyabinsk).Đây chính là địa điểm tập kết người và khí tài được lựa chọn từ các đơn vị Bộ đội Tên lửa Liên Xô, lập thành một đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô đầu tiên đem khí tài tên lửa sang Việt Nam. Đoàn do Đại tá Mi-kha-in Ni-cô-lai-ê-vích Xi-gan-cốp (Mikhail Nikolaevich Shigankov) làm Trưởng đoàn.
Đoàn tàu đặc biệt hướng về Bắc Da-bai-can (Zabaikan), qua biên giới Xô-Trung vào Trung Quốc và đầu tháng 4-1965, đoàn tàu đến biên giới Trung-Việt. Tại đây, khí tài được chuyển sang các toa tàu Việt Nam và ngày 16-4-1965, đoàn tàu đặc biệt này đã đến Hà Nội.
Tại Việt Nam, một trung tâm huấn luyện Bộ đội Tên lửa Phòng không được thành lập trong khu rừng phía bắc Hà Nội. Trưởng Trung tâm huấn luyện, Đại tá Mi-khai-in Ni-cô-la-ê-vích Xi-gan-cốp; Phó trung tâm phụ trách chính trị, Trung tá Mi-khai-in Phê-đô-rô-vich Ba-xu-chen-cô (Mikhail Pheđorovich Barsuchenko); Tham mưu trưởng, Thiếu tá Ê-gô-rốp (Egorov); Tổng công trình sư, Thiếu tá Ni-cô-lai A-lếch-xây-ê-vích Mê-xcốp. Mọi công tác chuẩn bị đều được các chuyên gia quân sự Liên Xô và những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tên lửa Phòng không tương lai của Việt Nam thực hiện rất nhịp nhàng, nhanh chóng.
Các chuyên gia quân sự Liên Xô đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch, chương trình huấn luyện. Nhờ đó, cuối tháng 4-1965, Trung tâm huấn luyện đã được khai giảng. Một khó khăn trong huấn luyện là giảng dạy và học tập đều phải qua phiên dịch. Thời khóa biểu trong ngày dày đặc: Báo thức lúc 5 giờ và ăn sáng xong trước 6 giờ. Lên lớp từ 6 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Vì mùa hè, lại ở trong rừng nên từ 12 giờ đến 16 giờ thời tiết rất oi bức, mọi người cần được nghỉ ngơi. Buổi tối, học viên tự học từ 20 giờ đến 22 giờ. Trong giờ tự học, giáo viên vẫn có mặt ở lớp để giải đáp những nội dung bài giảng học viên chưa hiểu. Cường độ lao động của các đồng chí học viên Việt Nam như thế là rất cao.
Theo chương trình đã được phê duyệt, thời gian học tập là 4 tháng. Song đứng trước tình hình không quân Mỹ ngày càng điên cuồng đánh phá miền Bắc Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện đã thống nhất với Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân rút ngắn thời gian huấn luyện xuống còn 2,5 tháng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về nước, Thượng úy sĩ quan điều khiển Công-xtăng-ti-nốp được vào học tại Học viện Chỉ huy phòng không mang tên Giu-cốp (Zukov). Năm 1972 tốt nghiệp học viện, được đề bạt làm Tham mưu trưởng Tiểu đoàn, rồi Tiểu đoàn trưởng, Trưởng khoa Học viện Giu-cốp. Ông được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ, Huân chương Sao đỏ, Huy hiệu danh dự, 12 huy chương các loại của Liên Xô và Huy chương Hữu nghị của Việt Nam. Ông nghỉ hưu năm 1990 ở tuổi 52 với cấp hàm Đại tá. Những dòng hồi ức của ông về những năm tháng ở Việt Nam không chỉ có khói lửa chiến tranh mà còn đậm đà tình cảm của những người đồng chí.
|
NINH CÔNG KHOÁT (dịch)
Kỳ II: Trận đầu ra quân thắng lợi