QĐND - Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt, sinh ngày 26-12-1948, ở xóm Chùa Cát, thôn Lam Điền (xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Ông là tác giả bài thơ “Không người lính nào già đâu” in trong Tập thơ "Hạt gạo đồng trời", xuất bản năm 2000, tạo ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mộc mạc, chân thật và giản dị về tình yêu của người lính.

Mở đầu bài thơ là sự sum họp vợ chồng người lính. Chắc là xa nhau đã quá lâu nên khi gặp lại nhau, người vợ ngạc nhiên: Bất ngờ sao ngày gặp lại chồng/ Chị sững sờ nhìn anh còn rất trẻ/ Bờ vai rộng mở vuông khung cửa/ Tiếng cười to chật nhà ba gian. Cái sững sờ của người vợ sau những xa cách, bởi lẽ chị tưởng tượng rằng, sau khi đi qua chiến tranh và gánh chịu nỗi vất vả của nghiệp binh, sẽ khiến anh già nua đi theo năm tháng. Nhưng không, vóc dáng và tính cách của anh vẫn “còn rất trẻ”. Điều đó, khiến người vợ: Chị cố trẻ lên cho kịp với chồng/ Búi tóc sau đầu bất ngờ xổ tung/ Để chảy xuống cái thời hai mươi tuổi... Còn anh, trong ngày gặp lại nhau, cảm nhận được vợ mình già đi theo năm tháng, anh cảm thông và chia sẻ cùng vợ. Anh tự điều chỉnh hành vi đã thành nếp quen để hòa nhập, để chiều chuộng vợ trong những ngày được sống bên nhau: Anh cố già đi cho chị yên tâm/ Không dám vô tư một mình ngồi hát/ Không dám cười trước lời vợ khóc/ Ngoài bốn mươi cũng ước có con trai/ Cũng ngả nghiêng để chạm những lời mời/ Cũng ngược xuôi sắm áo dành tặng mẹ/ Cũng vay mượn làm một lần giỗ bố/ Cũng đi mừng cầm lời chúc trên tay/ Anh cố già đi trong lo lắng từng ngày/ Càng ngụy trang càng lộ còn trẻ lắm…

Người lính không già, không chỉ giản đơn ở hình thức bề ngoài, anh vẫn trẻ, vai rộng, tiếng nói to và cả tâm hồn của lính nữa-trẻ trung, sôi động. Vốn thường nhật người lính sẽ “một mình ngồi hát”, sẽ cười đùa hồn nhiên mặc dù tuổi đã 40. Thế nhưng, về bên vợ, người lính thấu hiểu vất vả của người hậu phương “chị siêng năng suốt đời làm vợ lính”, nên anh chấp nhận hy sinh những niềm vui đời thường để làm cho vợ vui. Chỉ vì vợ mà “anh cố già đi”, chứ những “lo lắng từng ngày” của cuộc sống mưu sinh, những vất vả “ngược xuôi sắm áo dành tặng mẹ”, hay “vay mượn làm một lần giỗ bố”..., những vất vả về kinh tế ấy không thể làm anh già nua đi được. Để cho vợ an tâm, người lính phải cố làm cho mình già hơn. Nhưng mọi sự ngụy trang không thể che giấu sự trẻ trung của lính. Điều ấy cho thấy sự trẻ trung không phải là lỗi của anh, không phải vì "anh vụng về sao chỉ sống một mình", mà sự trẻ trung ấy là thông điệp của cuộc sống, là nghĩa cử mà cuộc sống ban tặng cho người lính. Đó là sự trẻ trung vĩnh hằng trong tâm hồn người lính!

Người lính về bên vợ, thoáng chốc rồi lại đi. Vợ lính lại chờ đợi, nhung nhớ, lại "thêm những buổi chiều chị lại xa anh". Chị lại mường tượng về chồng mình trong lần gặp sau. Chắc có lẽ đó là nỗi niềm thường trực trong tâm trí của người vợ lính. Nhưng may thay, chính những tháng ngày được ở bên anh, được chờ đợi anh bằng niềm tin yêu trọn vẹn: Trăng tròn quá cả những đêm có giặc đã giúp Chị nhận ra điều yên tâm nhất/ Không người lính nào già đâu.

“Không người lính nào già đâu” là thông điệp mà nhà thơ Nguyễn Tấn Việt gửi tới những người yêu, người thương của lính. Đó cũng là món quà tri ân với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm lặng lẽ hy sinh, cống hiến sức trai bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN TẤN TUÂN