Nằm cách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 9km, Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9 được nhiều người biết đến là nơi chuyên nuôi các loại trăn, rắn độc, động vật hoang dã quý hiếm, nơi có bệnh viện điều trị các bệnh nhân bị rắn độc cắn và còn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế bởi có phong cảnh thiên nhiên đẹp và có bảo tàng duy nhất về các loại rắn ở Việt Nam.
Trại rắn-điểm du lịch độc đáo
Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, công đầu tạo dựng nên Xí nghiệp 408 ban đầu, thường gọi là Trại rắn Đồng Tâm, trước hết phải nhớ đến Đại tá Trần Văn Dược (Tư Dược), trưởng thành từ một quân y sĩ, người nổi tiếng về bắt rắn, “gọi” rắn theo ý mình và có nhiều kinh nghiệm chữa trị cho những nạn nhân bị rắn độc cắn. Sau 10 năm thành lập, Xí nghiệp 408 được đổi tên thành Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9. Nhưng bà con trong vùng vẫn quen gọi cái tên dễ nhớ là Trại rắn, một trong những điểm du lịch độc đáo của du khách gần xa, nằm trong tour du lịch Mỹ Tho - cù lao Thới Sơn - Trại rắn Đồng Tâm.
Tôi đã nhiều lần đến làm việc tại Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9, lần nào đến cũng chứng kiến những đổi thay ở đây. Mấy năm trước, cả trung tâm chỉ có khu nhà làm việc của ban giám đốc, hệ thống vườn nuôi các loại động vật hoang dã và một dãy nhà cấp bốn dành để chữa trị các bệnh nhân bị rắn độc cắn. Nay thì cả trung tâm hiện lên với vẻ bề thế, khang trang, khu nhà làm việc đã được xây mới, khu nuôi trồng các loại động vật hoang dã được quy hoạch lại trông như một vườn bách thú. Ngoài ra, trung tâm còn được đầu tư xây dựng một phân xưởng sản xuất thuốc đông dược hiện đại, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng thị trường trong nước. Riêng khu chăm sóc và cứu chữa những bệnh nhân ở đồng bằng sông Cửu Long bị rắn độc cắn được chuyển tới một khu nhà hai tầng với hơn 20 giường bệnh, khu nhà này do Công ty TNHH Him Lam xây tặng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Trao đổi với chúng tôi về sự đi lên của trung tâm trong suốt quá trình 30 năm qua, đồng chí Đại tá Nguyễn Danh Sinh, giám đốc trung tâm cho biết:
- Trung tâm được thành lập năm 1977, trên một khu đất hoang hoá đầy cỏ dại, ban đầu chủ yếu nuôi các loại rắn độc và trồng các cây thuốc quý để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Năm 1988, được nâng cấp lên thành Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9, có nhiệm vụ bảo tồn các nguồn dược liệu quý; sản xuất thuốc y học dân tộc; cấp cứu và điều trị rắn độc cắn cho quân và dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Để có một trung tâm hoàn thiện như ngày hôm nay là cả quá trình vượt khó vươn lên, biết tự lực, tự cường, phát huy những sáng kiến hay, những cách làm đúng, và quan trọng nhất là trung tâm đã vạch cho mình một hướng đi đúng, mang lại hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và điều trị rắn độc cắn.
Nhớ lại những năm đầu khi đất nước bước sang nền kinh tế thị trường, nhiều công ty, xí nghiệp “sống được” trong nền kinh tế bao cấp, nay chuyển sang cơ chế mới không thể trụ vững và đứng bên bờ phá sản. Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9 cũng lao đao do sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, chất lượng kém, mẫu mã không đẹp. Hơn 50 công nhân viên của trung tâm chỉ biết trông chờ vào đồng lương ít ỏi, thiếu việc làm, đồng đất hoang sơ, cỏ mọc bao trùm cả một khu rộng lớn, có nhiều ý kiến muốn giải thể trung tâm, chuyển sang làm việc khác. Biết bao khó khăn, thử thách, nhưng Trại rắn Đồng Tâm vẫn tự vượt lên chính mình để trụ vững và đi lên. Nơi đây đã thành lập được Bảo tàng rắn – một mô hình về sinh thái và sinh học gần như “độc nhất, vô nhị” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bảo tàng đã trưng bày và nuôi hơn 52 loài rắn với nhiều loài quí hiếm như: Rắn hổ mai gầm, hổ mang, hổ chúa, cạp nia… Con rắn lớn nhất từng được nuôi ở đây nặng đến 18kg. Bảo tàng còn lưu giữ tiêu bản của hầu hết các loại rắn hiện đang sống ở Việt Nam. Tại đây, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hàng trăm loại rắn khác nhau, từ những loài rắn hiền lành (rắn nước, rắn ráo...), đến các loài rắn độc (hổ ngựa, rắn hổ cạp nong, hổ mai gầm,...), những loài động vật quí hiếm như trăn, cá sấu, ba ba, cáo, gấu... Hiện mỗi năm có khoảng 30 - 40 nghìn du khách quốc tế và trong nước đến tham quan nơi đây. Để ngày càng thu hút khách du lịch, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang đang phối hợp cùng trại rắn Đồng Tâm đầu tư nâng cấp toàn khu trại rắn, trồng cây xanh, bổ sung nhiều con thú quí hiếm khác... Dự kiến, khi hoàn thành mỗi năm trại rắn sẽ đón 10 đến 15 nghìn lượt du khách đến tham quan.
Vượt khó, cứu người
Những khó khăn dần dần được khắc phục khi ban giám đốc mới lập lại quy hoạch sản xuất, đề ra hướng đi mới, chuyên sâu vào nghiên cứu khoa học, điều chế thuốc y học dân tộc và điều trị rắn độc cắn cho quân và dân đồng bằng sông Cửu Long. Cũng từ đó đến nay, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học ra đời, trong đó có những đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp bộ như đề tài Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của rắn và các phương pháp cấp cứu và điều trị rắn độc cắn của Đại tá Nguyễn Danh Sinh; đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bào chế thuốc y học cổ truyền Viên kim vàng để điều trị rắn độc cắn ở Việt Nam và đề tài Nghiên cứu bào chế thuốc chống lạnh cho bộ đội hoạt động ở đồng bằng sông nước Nam bộ. Những đề tài trên được đánh giá xuất sắc và có tính thực tiễn cao, áp dụng rộng rãi ra cộng đồng, có hiệu quả cao, phục vụ tốt cho cộng đồng dân cư và bộ đội địa phương.
Cùng với công tác nghiên cứu khoa học thì trung tâm tập trung cho công tác cứu chữa người bị bệnh rắn độc cắn, đây là nhiệm vụ trọng tâm và mang lại hiệu quả thiết thực. Những năm qua, trung tâm cứu chữa cho hàng nghìn người bị rắn độc cắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ cứu chữa cho bệnh nhân bị rắn độc cắn ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua, đồng chí trung tá, bác sĩ Hoàng Văn Hoan, một trong những bác sĩ chính của trung tâm, người có nhiều năm kinh nghiệm chuyên chữa trị rắn độc cắn nói:
- Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước, cây trái nhiều, thời tiết ôn hòa nên các loại rắn sinh sôi nảy nở, nhất là rắn độc. Chính vì điều kiện tự nhiên như vậy nên người dân khi đi làm đồng, đi giăng câu, bắt cá thường bị rắn cắn gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay từ khi trung tâm ra đời, chúng tôi đã thành lập một tổ y, bác sĩ chuyên chữa trị cho người dân khi bị rắn độc cắn. Trung tâm hiện nay chỉ có 2 bác sĩ, 4 y sĩ và một y tá nhưng hằng năm phải khám và điều trị hơn 500 ca trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu máy chạy thận nhân tạo, thiếu máy xét nghiệm, một số trang thiết bị xuống cấp, không đồng bộ.
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng sự tận tâm, tận lực với người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây luôn được người dân ghi nhận. Hôm chúng tôi đến công tác tại trung tâm, chứng kiến sự làm việc suốt đêm để giành lại sự sống cho người bệnh mới thấy được sự vất vả của đội ngũ y, bác sĩ ở đây. Trong khoa chỉ còn hai bác sĩ và hai y tá nhưng phải phục vụ hơn chục bệnh nhân, bệnh nhân nào cũng nặng nên các anh phải thức suốt đêm, đêm này qua đêm khác. Bác sĩ Hoàng Văn Hoan cho biết thêm:
- Bệnh nhân bị rắn độc cắn đa số là nghèo và thường đến vào ban đêm và trong tình trạng rất nặng. Chính vì vậy, ngoài việc chăm sóc bệnh nhân chúng tôi còn phải nghĩ đến chi phí cho họ làm sao chữa bệnh có hiệu quả nhưng chí phí thấp, đơn vị luôn miễn phí cho tất cả bệnh nhân tiền phòng và tiền khám bệnh.
Nhiều trường hợp do không hiểu biết về rắn độc nên sau khi bị rắn cắn họ thường đến các thầy lang trong làng chữa trị, khi không khỏi, bệnh nặng thêm, bị sốc, người nhà mới đưa đến. Tuy nhiên với sự tận tụy, tận tâm với bệnh nhân nên từ năm 2002 đến nay không có trường hợp nào bị tử vong khi đến trung tâm điều trị. Có những trường hợp rất nặng, như trường hợp anh Nguyễn Văn Chín Nhỏ, quê ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị rắn hổ mang cắn khi đi đặt lờ bắt cá. Khi bị rắn cắn anh không biết nên không đi cấp cứu, mãi khi suy hô hấp mới đến trong tình trạng đau, người nóng lạnh, không ăn, không ngủ được, chỗ rắn cắn bị hoại tử phải điều trị trong vòng hai tháng. Gặp anh khi anh đến khám lại, anh Chín Nhỏ xúc động nói:
- Khi người nhà đưa tôi đi cấp cứu, tôi không còn biết gì nữa, mấy ngày sau khi tỉnh lại mới nghe người nhà cho biết các bác sĩ ở đây đã thức suốt đêm để chữa trị cho tôi. Biết nhà tôi nghèo, ban giám đốc còn giảm viện phí, nay thì cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường, tôi cảm ơn những thầy thuốc quân đội lắm!
Hơn 30 năm qua, có rất nhiều lời cảm ơn chân thành của người dân đồng bằng sông Cửu Long đối với Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9. Để có được những lời cảm ơn chân thành đó là sự nỗ lực vượt bậc của tập thể, cán bộ, công nhân viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chữa trị cho người bệnh. Những thành công đó thực sự đã góp phần vào công tác cứu chữa người bệnh và đơn vị luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động đã được Nhà nước trao tặng.
Bài, ảnh: NGUYỄN BÁ HIÊN