“Khi bạn muốn làm một việc gì đó, bên cạnh những thuận lợi ắt hẳn sẽ có những khó khăn dù ít hay nhiều. Quan trọng là khi bạn gặp khó khăn, hãy cố gắng, quyết tâm, tìm cách khắc phục để khó khăn đó không trở thành rào cản...”, Thiếu tá QNCN Phạm Thị Kim Huế bắt đầu câu chuyện về mình bằng những tâm sự như vậy.

Cứ thế, chị trải lòng cùng chúng tôi về khoảng thời gian chị gặp và nên duyên với anh. Năm 1992, chị là chiến sĩ mới nhập ngũ tại Trung đoàn Vận tải 32 (tháng 5-1997, Lữ đoàn 971 thành lập, Trung đoàn Vận tải 32 sáp nhập vào lữ đoàn), anh Trần Đình Toản ở cương vị chỉ huy đại đội, mang quân hàm Thượng úy.

leftcenterrightdel
Thiếu tá QNCN Phạm Thị Kim Huế (ngoài cùng, bên phải) tại Chương trình giao lưu tọa đàm “Phụ nữ Lữ đoàn 971 đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Anh năng nổ, hoạt bát, giàu tình cảm, hay quan tâm đến người khác. Ngược lại, chị là cô gái nhẹ nhàng, kín đáo, sống nội tâm. Hai tính cách cứ hút vào nhau, để rồi ghép thành cặp đôi khiến nhiều người mơ ước. Một năm sau họ nên duyên vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng trẻ dẫu có thiếu thốn về vật chất nhưng luôn đong đầy hạnh phúc. Lần lượt con gái Trần Thị Khánh Linh và con trai Trần Mạnh Tiến ra đời càng làm gia đình nhỏ thêm ấm áp và rộn vang tiếng cười.

Hạnh phúc của anh chị cứ thế trôi êm đềm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Vậy mà... Cuộc điện thoại định mệnh một ngày tháng 8 cách đây 10 năm về trước khiến chị không thể nào quên. Chị Huế tâm sự: “Cũng như mọi ngày, vừa từ cơ quan về đến nhà, tôi nhận được cuộc điện thoại của đồng đội trong đơn vị thông báo: "Huế ơi, chồng em gặp tai nạn gần đơn vị. Em ra ngay nhé!".

Lúc đó, trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ là một va chạm giao thông bình thường. Ra đến nơi, anh đã được đồng đội đưa xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đến bệnh viện, tôi đã sốc khi bác sĩ thông báo: Gia đình hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tuy nhiên, tiên liệu ca bệnh không được tốt lắm... 20 ngày anh nằm trong phòng cấp cứu là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ đến khi anh bừng tỉnh, tôi vui mừng, không kiềm chế được lòng mình đã khóc òa lên như một đứa trẻ”.

Đang từ một người đàn ông khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn, là trụ cột chính trong gia đình, vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương nặng, gần như liệt hai chi, nói năng khó khăn, mọi sinh hoạt của anh phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Mất một khoảng thời gian dài anh Toản không chấp nhận được thực tế, bi quan chán nản, muốn buông xuôi tất cả. “Lo lắng anh ấy nghĩ không thông suốt sẽ làm điều gì đó dại dột, vậy là tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh. Hết động viên, phân tích rồi có lúc phải kết hợp với dọa, cuối cùng anh ấy có suy nghĩ tích cực hơn”, chị Huế bộc bạch. Tiếp đó là khoảng thời gian chị cùng anh chiến đấu với di chứng của vụ tai nạn để lại. 3 năm đầu tiên sau tai nạn, trung bình 2-3 tháng, chị lại khăn gói cùng anh xuống bệnh viện điều trị.

Dành sự quan tâm đặc biệt tới hoàn cảnh của anh chị, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên động viên, tạo điều kiện tối đa về thời gian để chị có điều kiện chăm sóc chồng chu đáo. Hội phụ nữ, đồng đội cùng đơn vị cắt cử luân phiên người xuống giúp đỡ việc gia đình, chăm sóc hai con nhỏ những khi chị xuống bệnh viện chăm anh; cùng chị hỗ trợ anh trong quá trình tập luyện vận động.

Thời điểm đó, con gái Trần Thị Khánh Linh chuẩn bị thi đại học, con trai Trần Mạnh Tiến chuẩn bị lên lớp 6. Chị bảo, nhờ có sự quan tâm động viên của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của đồng chí, đồng đội, người thân hai bên gia đình, hai con ngoan ngoãn, sớm hiểu chuyện, thương bố mẹ, rất tự giác bảo ban nhau, là động lực quan trọng giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình.

Thời gian thấm thoắt trôi, cứ kiên trì, nhẫn nại, giờ đây khi có người hỗ trợ, anh Toản đã đi lại được; có thể nói ra được những suy nghĩ và mong muốn của mình dù chưa tròn vành rõ chữ. Con gái anh chị đã có hạnh phúc riêng cùng công việc ổn định, con trai là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Điện lực. Bản thân chị Huế luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực tham gia hoạt động phong trào quần chúng, chu toàn chăm lo cho chồng từng miếng ăn, giấc ngủ.

Không giấu được niềm tự hào, chị Huế bảo, 27 năm tham gia ban chấp hành phụ nữ, trong đó có tới 15 năm được chị em tín nhiệm bầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ và Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 971 là điều chị vô cùng trân trọng sự tin tưởng và tình cảm của chị em trong đơn vị dành cho mình.

Có một điều mà ai cũng cảm nhận rất rõ, trong suốt buổi trò chuyện, chúng tôi luôn thấy tinh thần lạc quan, thái độ sống tích cực của Thiếu tá QNCN Phạm Thị Kim Huế. Chúng tôi tin rằng, với quan điểm của chị: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bản thân phải luôn có niềm tin, ý chí, nghị lực và trách nhiệm. Khi gặp khó khăn không trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào hoàn cảnh mà luôn tự nhủ mình phải quyết tâm, cố gắng hơn nữa để vượt qua" luôn là bảo bối, cẩm nang cho nhiều người phấn đấu, học tập.

Bài và ảnh: KIM ANH