QĐND Online - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, khi cái buốt giá tăng cường như cứa vào da thịt, cũng là lúc chúng tôi cùng Đoàn công tác của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 lên thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giữ vững “mạch máu” thông tin trên đỉnh Khau Kiêng, Trạm “tiền tiêu” T2 thuộc Lữ đoàn Thông tin 601, được sẻ chia cùng những khó khăn, gian khổ của những người lính đang ngày đêm bám trụ kiên cường nơi đỉnh cao bốn mùa “làm bạn” với gió hú, sương giăng, mây mù bao phủ. 

Đường lên đỉnh Khau Kiêng

Đường lên Khau Kiêng

Đã có nhiều đoàn cán bộ quân khu lên Khau Kiêng, nhưng đây là lần đầu tiên đoàn công tác của quân khu trực tiếp lên thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 601.

Đỉnh Khau Kiêng nằm ở độ cao 1.107 mét so với mực nước biển, đường đi khó khăn, mất nhiều thời gian. Trước khi lên xe, Thượng tá Nguyễn Quang Cần, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Thông tin 601 nói nhỏ với chúng tôi:  Ăn sáng kha khá vào kẻo “tụt hơi” không lên được đỉnh. Hỏi ra mới biết, cách đây mấy năm cũng có một nhà báo háo hức đi mà quên mất ăn sáng, thành ra leo được nửa đường phải tụt lại giữa lưng chừng núi ăn “mỳ tôm sống”. Sau hơn hai giờ  bồng bềnh vượt qua khá nhiều đèo dốc quanh co, xe dừng trước chân núi Khau Kiêng thuộc xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), nơi đồn trú của cán bộ, chiến sĩ Trạm T2. Đón chúng tôi, Thiếu úy QNCN Đỗ Duy Nguyên, Trạm trưởng Trạm T2 cùng 3 cán bộ, chiến sĩ của trạm hồ hởi tay bắt mặt mừng nói: “Trạm được biên chế 6 anh em, với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc bằng phương tiện VTĐ sóng cực ngắn cho Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu. Trạm gồm 2 vị trí, vị trí thường xuyên ở tại chân núi và bảo đảm thông tin liên lạc tại đỉnh Khau Kiêng.

Thoáng nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình xuyên rừng, ngược dốc. Con đường mòn ngoằn ngoèo như sợ chỉ vắt ngang qua những vạt rừng già xanh ngút ngàn cây lá. Càng lên cao, dốc càng dựng đứng, mây mù vấn vít quanh người, gió lạnh hun hút thổi, ấy vậy mà mồ hôi ai nấy cứ túa ra. Áo khoác ai nấy đều cởi vắt vai, tiếp tục vượt “chướng ngại vật”.  Cả đoàn nhích dần, qua hết dốc “mẹ ơi” và dốc “tắc thở” đến dốc “cổng trời”, ùa vào khoảng đất bằng phẳng trên đỉnh Khau Kiêng khi thời gian điểm hơn 11 giờ trưa. Ngôi nhà 3 gian cấp 4 của Trạm T2 hiển hiện như một kỳ tích giữa lưng trời lộng gió là minh chứng cho sự can trường của cán bộ, chiến sĩ nơi trận địa “tiền tiêu”.

Dùng vải mưa hứng sương làm nước sinh hoạt.

Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu

Thiếu úy QNCN Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trạm trưởng Trạm T2 cùng hai chiến sĩ Hầu Đức Lê và Ma Văn Nghĩa mặc dù được báo trước có đoàn cán bộ quân khu lên trận địa “tiền tiêu”, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi thấy thủ trưởng “ngược núi” lên thăm động viên anh em. Nắm chặt bờ vai cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Dương Hiền ân cần thăm hỏi, động viên anh em. Niềm vui như vỡ òa cùng mùa xuân giữa đỉnh núi ngang lưng trời lộng gió, khiến cái buốt giá như tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm lắng đọng tình người.

Phó Trạm trưởng Hiếu phấn khởi kể với chúng tôi về những công việc thường ngày: Vì “trận địa” lên xuống núi cheo leo, nên cứ 5 ngày anh em thay phiên trực một lần, mọi nhu cầu sinh hoạt như lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt đều phải đưa từ chân núi lên. Đặc biệt là nước sinh hoạt hằng ngày, khi mùa mưa đến, anh em tích nước vào bể, còn mùa đông này chủ yếu căng vải mưa, căng bạt hứng sương, mỗi đêm cũng được ít nước đủ dùng cho uống và nấu cơm. Khó khăn là vậy nhưng ai nấy đều cảm thấy rất yên tâm, bởi không chỉ được sự quan tâm động viên đầy đủ cả về vật chất cũng như tinh thần của chỉ huy các cấp, đơn vị, mà còn có sự động viên của gia đình và người thân.

Thiếu tướng Dương Hiền, Phó Tư lệnh Quân khu tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đỉnh T2.

Binh nhất Hầu Đức Lê, nhập ngũ tháng 2-2014 quê ở Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên bộc bạch: Năm nay là lần đầu tiên tôi tham gia cùng đồng đội trực Tết, đón xuân tại trận địa “tiền tiêu” đặc biệt này. Để cho “mạch máu” thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, anh em luôn tự mình “quán triệt” không được một phút lơ là và phải coi việc “đã vào ca trực là vào vị trí chiến đấu”.

Còn Thiếu úy Nguyễn Trung Hiếu thì tâm sự về chuyện riêng của mình. Anh nói: "Người yêu em tên Minh, hiện là nhân viên của một công ty tư nhân. Chúng em đã yêu nhau được hơn ba năm. Tết này em trực, cô ấy bảo sẽ “trèo lên” trận địa để mong được chia sẻ những khoảnh khắc “tắm gió, gội sương” ngắm nhìn hoa đào nở, để rồi sang xuân bọn em “sum họp” về cùng một nhà… Câu chuyện với những chiến sĩ nơi trận địa “tiền tiêu” cứ mộc mạc, dung dị, nhưng cũng rất đỗi tự hào bởi nhiệm vụ mà các anh đã và đang thực hiện đã tỏa sáng hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình. Đồng thời, càng cảm thấy phục họ hơn bởi ý chí, nghị lực của những người lính “ăn gió, ngủ sương” giữa núi rừng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc.

Bài, ảnh: KHƯƠNG DOÃN – HẢI BIÊN