Những ngày đầu trong quân ngũ đối với tôi thật nặng nề. Buổi sáng mùa đông, trời vẫn còn mịt mù tối, gió rét buốt đến thấu sương mà bất chợt nghe tiếng kẻng “keng, keng, keng”… đến nhói tai, buốt óc, tôi không muốn lật tung chăn để chạy ngay ra ngoài như các chiến sĩ trong đơn vị. Có hôm, mọi người đồng thanh hô tập thể dục sáng “một, hai, ba, bốn…” vang cả một vùng đồi núi, tôi mới giụi mắt dậy ngồi ngáp dài, ngáp ngắn mãi mà chẳng muốn ra khỏi giường. Một lần, hai lần, ba lần… thấy tôi có biểu hiện dậy muộn và trốn tránh tập thể dục buổi sáng, đồng chí Vũ tiểu đội trưởng gặp riêng tôi, nhắc nhẹ: “Từ ngày mai trở đi cậu không được bỏ thể dục buổi sáng như vậy nhé!”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Ngày hôm sau, thấy tôi vẫn không có mặt trong đội hình tập thể dục, anh Vũ nói bằng giọng nghiêm nghị:
- Cậu vẫn cố tình bỏ thể dục buổi sáng à?
Tôi đáp lại một cách ráo hoảnh:
- Ô hay, em có bỏ tập đâu, sáng nay em vẫn dậy đúng giờ đấy chứ, nhưng em phải đi… giải quyết vệ sinh cá nhân!
Đến buổi chiều, sau khi đi huấn luyện về, cả tiểu đội hăng hái xuống khu tăng gia vun xới, chăm bón vườn rau thì tôi vẫn ngồi uể oải ở hiên nhà tỏ vẻ mệt mỏi. Phát hiện tôi là người thường xuyên chểnh mảng trong việc tăng gia, tiểu đội phó Hồng trong một buổi sinh hoạt tiểu đội phát biểu:
- Trong khi hầu hết anh em rất nhiệt tình, trách nhiệm tăng gia để góp phần cải thiện đời sống thì ở tiểu đội ta có đồng chí vẫn còn biểu hiện lơ là, trốn tránh. Tôi đề nghị đồng chí nào có thái độ như vậy cần rút kinh nghiệm và khắc phục ngay.
Vài ánh mắt xung quanh hướng về phía tôi như một sự chê trách nhẹ nhàng. Còn tôi cứ giả vờ như không nghe, không thấy.
Cách đây không lâu, đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại đến một xã trung du. Thật may mắn, tôi, Long và Quang đều là đồng hương của nhau được bố trí ăn ở trong cùng một nhà dân. Gia chủ là đôi vợ chồng hơn bốn mươi tuổi có bốn đứa con, hoàn cảnh khá vất vả. Người chồng hằng ngày đi ra thị trấn huyện làm nghề xe ôm, hôm nào cũng tối đêm mới về. Người vợ ở quê làm ruộng một mình. Cô con gái đầu mới 14 tuổi nhưng phải đảm đang hết các việc trong nhà. Buổi sáng, Long dậy giúp gia đình quét nhà, lau bàn ghế, rửa ấm chén, còn Quang quét sân, quét cổng hay thỉnh thoảng giặt giũ quần áo cho mấy đứa trẻ. Riêng tôi vẫn ngủ khì trên giường cho đến chót giờ ăn cơm mới dậy lễ mễ đi đánh răng, rửa mặt. Tối đến, Long hướng dẫn mấy chị em giải bài tập, còn Quang lúc thì trò chuyện với vợ chồng nhà chủ, khi thì đùa giỡn với cậu con trai út ba tuổi. Mình tôi thường dán mắt vào cái ti-vi để theo dõi phim truyện hay các trận đấu bóng đá. Tất nhiên, để không mang tiếng là người “lười nhác”, thỉnh thoảng tôi cũng bắt tay vào làm việc này, việc nọ cho gia đình nhà chủ. Thấy tác phong trễ nải, ngại việc của tôi, một lần, khi chỉ có ba anh em ngồi với nhau, Long nói với tôi:
- Cậu có biết anh em trong đơn vị gọi cậu là gì không?
- Tôi lắc đầu, im lặng.
- Quang trả lời thay:
- Là “Huê lỏi” chứ còn là gì nữa!
Tôi hơi chột dạ và cảm thấy hai tai bắt đầu nóng bừng. Long nói như giải thích:
- Hiểu theo nghĩa thông thường, “lỏi” có nghĩa là láu cá, khôn vặt, thiếu một phong thái đàng hoàng, làm gì cũng chỉ nghĩ phần lợi, phần hơn về mình... Người có tính cách khôn lỏi tuy chưa hẳn là xấu, nhưng cũng không phù hợp với môi trường học tập, sinh hoạt tập thể như trong đơn vị quân đội.
Nghe Long nói thế, tôi cảm tưởng mình như bị xúc phạm mà không dám lên tiếng nửa lời. Vừa lúc đó, cậu con trai học lớp hai của nhà chủ đi học về chạy ùa vào nhà khoe rối rít:
- Chú Long, chú Quang ơi! Hôm nay cháu được cô giáo cho điểm mười này! Hai chú phải mua kẹo thưởng cháu như đã hứa nhé!
Long đến gần xoa đầu cậu bé. Quang tươi cười bảo: “Cháu yên tâm, tối nay cháu sẽ có kẹo ăn”. Liếc mắt nhìn tôi nhanh như chớp rồi cậu bé lảng về phía khác. Cử chỉ của cậu bé bảy tuổi càng làm tôi thêm thấm thía những lời Long và Quang vừa nói là có cơ sở. Bất chợt lòng tôi như có muối xát. Vì suy nghĩ hời hợt, nông cạn và có lúc chỉ nghĩ đến riêng mình, tôi đã thể hiện “cái lỏi” trong hành vi, ứng xử với đồng đội xung quanh. Nhớ đến lời bố dặn hôm nào: “Phải biết đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, đó mới làm nên phong cách người lính, con ạ!”, tôi tự nhủ từ nay mình phải thay đổi nếp nghĩ, nếp sống để hòa mình vào cuộc sống của anh em và hơn thế, để cái biệt danh “Huê lỏi” vốn không đẹp sẽ không còn trong ký ức đồng đội.
NGUYỄN VĂN HẢI