QĐND - Trong Chiến dịch Trị-Thiên năm 1972, sau khi bị ta tiến công tiêu diệt các căn cứ Đông Hà, Ái Tử, La Vang, uy hiếp thị xã Quảng Trị, quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn điều chỉnh lại thế trận phòng ngự: Tập trung quân về quận lỵ Hải Lăng; sử dụng phổ biến chiến thuật “xe tăng bầy”, “vỏ thép cứng di động”, với sự chi viện hỏa lực tối đa của không quân, hải quân, pháo binh đánh phá hủy diệt, ngăn chặn các mũi tiến công của ta.

Trước thủ đoạn chiến thuật lợi hại của địch, Bộ tư lệnh mặt trận chỉ đạo các đơn vị tổ chức trinh sát kỹ lưỡng địa hình tác chiến, hiệp đồng quân binh chủng bí mật cơ động thọc sâu, chia cắt, bao vây, đột phá nhanh, mạnh, liên tục, tiêu diệt quân địch, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giải phóng.

Bộ đội Sư đoàn 304 đánh địch tại khu vực Cầu Sắt (Quảng Trị) năm 1972.  Ảnh tư liệu

Khu vực tác chiến địa hình trống trải và bằng phẳng, có các kênh rạch, bãi lầy chia cắt, khoảng cách cơ động chiếm lĩnh trận địa xa, giữa ban ngày dễ bị lộ, dưới tầm đạn pháo và máy bay bắn phá của địch, điều đó khiến ta gặp nhiều khó khăn. Song, với quyết tâm chiến đấu cao, công tác chuẩn bị chiến đấu, nghi binh và ngụy trang đường cơ động chu đáo, bí mật, bất ngờ, nên đúng 6 giờ ngày 2-5-1972, bộ đội Trung đoàn 27 đã phối hợp chặt chẽ với hai đại đội xe tăng (Trung đoàn 202) hình thành 3 mũi tiến công, bất ngờ áp sát các mục tiêu. Với lối đánh thọc sâu dũng mãnh đã nhanh chóng phá vỡ đội hình xe tăng địch ở trung tâm quận lỵ Hải Lăng, tạo thời cơ cho bộ binh xung phong tiêu diệt địch.

Phát hiện địch rút chạy về phía Nam, theo phương án đã chuẩn bị trước, chỉ huy xe tăng sử dụng hỏa lực bắn chặn đường rút, chi viện cho bộ đội, nhanh chóng cơ động hợp vây địch tại bãi cát Diên Sanh. Trước sức tiến công mãnh liệt của xe tăng và bộ binh ta, phần lớn lực lượng co cụm phòng ngự của địch bị tiêu diệt. Kết quả, ta bắn cháy 15 xe tăng, thu hàng chục chiếc xe tăng, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

TRẦN VĂN TOẢN