QĐND - Đầu năm 1971, trên đường gùi gạo lên căn cứ cho cách mạng, ba du kích của buôn Ngô, huyện Krông Bông (Đắc Lắc) bị một toán biệt kích ngụy người Ê Đê bắt giữ. Chúng tra hỏi ba người về nơi trú quân của bộ đội cách mạng, nhưng cả ba đều không khai. Không làm gì được, bọn địch dẫn ba người đi ra gần đầu rừng định xử bắn.

Trong số các du kích có ông A Ma Y-a, người Ê Đê. Ông bình tĩnh nói với bọn biệt kích ngụy: "Trước sau gì bọn mày cũng bắn chúng tao, nhưng trước khi bắn, bọn mày cho tao được hát một bài khan". Toán biệt kích ngụy đồng ý để A Ma Y-a hát bài khan. Cả toán lính biệt kích ngụy đều là người dân tộc Ê Đê ngồi im phăng phắc nghe lời kể khan của ông A Ma Y-a. Kể xong, ông A Ma Y-a nói: Cán bộ, Bộ đội Cụ Hồ là cách mạng, họ cũng tốt như Đam San, đánh kẻ ác, cứu người nghèo khổ bảo vệ buôn làng. Bọn mày là con em đồng bào, nên quay súng trở về với cách mạng, với Bác Hồ, để được như Đam San diệt kẻ ác, cứu đồng bào, buôn làng mình.

Nghe ông A Ma Y-a nói vậy, một tên lính biệt kích đứng lên nói: Ông nói trúng cái bụng chúng mình lắm. Thôi chúng mình không đi lính nữa mà về với cách mạng thôi. Thế là toán lính biệt kích ngụy không xử bắn ba người, còn nộp lại súng cho du kích để trở về với buôn làng.

Cử Loan