Nhân chuyến đi công tác, tôi ghé thăm người em ở một đơn vị quân đội. Chưa hết giờ làm việc nên tôi đành ngồi ở quán nước trước cổng đơn vị chờ. Bà chủ quán hỏi: “Chú lên thăm ai ở đơn vị à?”. “Vâng! Cháu thăm người em”. Sau khi hỏi tôi về quê quán, bà chủ hàng nước à lên một tiếng rồi nói liền mạch: “À! Em chú là Long chứ gì. Có phải “Long đầu đinh” không? Thế thì đại đội nó đi diễn tập vòng tổng hợp rồi, tuần sau mới về...”.

Tôi bất ngờ về những thông tin mà bà chủ quán đưa ra. Không những thế bà chủ quán còn biết rõ đơn vị đi bao nhiêu người, ai chỉ huy, đang làm gì, ở đâu... Ngẫm ra thì cũng chỉ tại mấy chiến sĩ nhà ta cả. Cứ ra khỏi đơn vị ngồi quán là tuôn ra đủ thứ chuyện. Có những chuyện chẳng chết ai, nhưng có những chuyện là điều cấm kỵ. Những thông tin về đơn vị mà những người dân biết tường tận như thế thì không thể xem là đơn giản. Một số chiến sĩ thường mắc những tật như la cà hàng quán, nói năng chẳng biết giữ lời, thậm chí còn vướng vào cái bệnh “sĩ” nghĩa là nói cho oai. Có những chiến sĩ còn bô bô ngoài quán đủ thứ chuyện, từ hoàn cảnh gia đình, tính tình thủ trưởng, mối quan hệ giữa cán bộ này với cán bộ kia... cho những người không phận sự. Thậm chí có nơi muốn biết kế hoạch hoạt động của đơn vị cứ hỏi mấy bà chủ quán quanh doanh trại là biết hết. Một số đơn vị có tình trạng sắp đến giờ phát quân trang, cấp lương là mấy bà hàng quán đã biết để đợi sẵn mua, hay đòi nợ. Có nơi chủ quán còn vào tận phòng ở của bộ đội.

Chuyện tưởng như vô bổ ngoài hàng quán với những người không phận sự đã để lộ rất nhiều thông tin. Nếu những thông tin này rơi vào tay kẻ địch thì hậu quả là khôn lường. Những bài học xương máu trong chiến tranh đã chứng minh điều đó. Chính ông cha ta đã đúc rút: “Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trong 10 lời thề của quân đội ta cũng có hẳn một lời thề để nói về việc này. Không chỉ riêng chiến sĩ mà có khi cả sĩ quan cũng không “giữ mồm giữ miệng” nhất là khi rượu vào lời ra. Giờ đây, khi chiếc điện thoại là vật thông tin nhanh chóng thì bao nhiêu chuyện của đơn vị đều có thể lộ ra ngoài một cách vô thức hoặc có chủ ý. Bởi vậy, người cán bộ quản lý cùng với hành động gương mẫu cần phải giáo dục cán bộ, chiến sĩ cấp dưới của mình hiểu rằng, thông tin liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đến hoạt động của quân đội và các đơn vị là đặc biệt quan trọng. Mọi quân nhân phải có ý thức trách nhiệm giữ gìn những bí mật đó. Giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia là ý thức, là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh của Quân đội.

NGUYỄN SƠN HÀ