Con đường đất rung rinh cánh hoa xuyến chi, rầm rập bước chân hành quân của những chiến sĩ trẻ. Hôm ấy, đơn vị tôi cùng cô trò trong điểm trường trồng mới những hàng cây bên vạt đồi.

Rừng với tôi thân thuộc lắm. Rừng ngăn dòng nước lũ từ trên cao ào ào như phi mã xuống thung lũng. Rừng chắn những trận gió bấc lạnh thấu xương vượt qua đỉnh núi thổi thông thốc về bản. Rừng ôm lấy con đường mòn hằng ngày tôi đến lớp. Khi học nội trú trên phố huyện, tôi xa rừng nhưng lòng vẫn khắc khoải cái màu xanh ngăn ngắt ấy. Màu xanh loang loáng trong tâm trí. Đó là màu của sự sống và bình yên.

Ảnh minh họa: baocaobang.vn 

Ngày nhập ngũ, tôi trở về với rừng. Đơn vị đóng quân dưới thung lũng, xung quanh là những vạt rừng bát ngát xanh. Tôi thầm nhủ sẽ leo hết những vạt rừng ấy, để cảm nhận cho cùng kiệt cái màu xanh bất tận. Cách đơn vị không xa, điểm trường là nơi con em người dân trong xã học tập. Những phòng học mới được sửa sang, khuôn viên khang trang, sạch sẽ, duy chỉ màu xanh chưa nhiều. Mầm cây mới ươm vẫn còn ấp ủ trong đất. Dịp ấy, đơn vị quyết định sẽ giúp điểm trường trồng thêm cây mới.

Bàn tay bộ đội cùng với thầy trò trong trường lật từng thớ đất, nhẹ nhàng đặt vào đó những mầm xanh. Ngôi trường đã có thêm hàng vạn mầm xanh như thế. Tôi cứ hình dung chỉ mươi năm sau cả khu này sẽ là rừng cây xanh ngút ngàn. Cô bé khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ xinh vun những nắm đất tơi mịn rồi cẩn thận nhấc bình tưới nước. Bé ngước nhìn tôi rồi hỏi: “Chú ơi, đây là cây gì ạ?”. Tôi khẽ đáp: “Đó là cây ban! Cây hoa của núi rừng Tây Bắc”. Sau này, con đường dẫn vào trường sẽ bung nở hoa ban. Cánh ban rung rinh sắc tím như reo vui đón em nhỏ đến trường.

Tôi còn giảng giải cho bé, trồng cây đâu chỉ lấy bóng mát, ngắm hoa. Cây là sự sống, cây là thiên nhiên. Trồng cây là gieo sự sống, nhân lên lòng yêu thiên nhiên. Con người chan hòa với cây cỏ, tự nhiên ắt thấy thanh bình, hạnh phúc. Cây sẽ chở che, bao bọc lấy cuộc sống con người. Thế nên, mỗi người hãy ươm cho mình một mầm xanh để khi gộp lại sẽ trở thành những cánh rừng bát ngát. Rừng sẽ chở che cuộc sống con người. Bài học ấy, các bé hãy nhớ ghi. Cô bé khẽ reo lên như phát hiện ra điều gì thú vị: “Chú cũng mặc áo màu xanh như màu những cánh rừng kia ạ!”. Tôi nhìn bé âu yếm: “Cảm ơn con! Chú cũng nhìn thấy trong mắt con đong đầy màu xanh”.

VŨ DUY