QĐND - Bước sang năm 1961, Mỹ và chính quyền Sài Gòn ráo riết thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, hòng đối phó với phong trào cách mạng miền Nam. Địch tập trung càn quét, đánh phá ác liệt vào các vùng chúng cho là cơ sở cách mạng, đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân ở đồng bằng, đô thị, phong tỏa căn cứ kháng chiến của ta. Cơ quan lãnh đạo ở trong căn cứ bị triệt nguồn tiếp tế, nhiều lúc hết cả gạo muối, phải ăn trái gắm cầm hơi. Bộ đội chốt các vùng giáp ranh cũng phải ăn bột cây “xà bu”, để dành chút khoai bắp cho đơn vị chiến đấu. Tuy vậy, Tiểu đoàn 186 cũng có đợt phải ăn lá rừng cả tuần…
Trước tình thế khó khăn, Trung ương Cục đẩy mạnh tiến công địch ở cả hai mặt chính trị và quân sự theo phương châm ba vùng chiến lược. Nhằm củng cố và mở rộng căn cứ địa miền núi, đẩy mạnh phong trào đấu tranh vũ trang song song với chính trị ở đồng bằng, quyết phá tan thế kìm kẹp của địch. Chấp hành chủ trương của Trung ương Cục, Khu ủy 6 quyết định đẩy mạnh giao thông chiến diệt quân địch, thu chiến lợi phẩm của địch để giải quyết nguồn hậu cần trước mắt, đồng thời mở rộng vùng giáp ranh tạo điều kiện phát triển các “vùng lõm” chính trị phát động phong trào đấu tranh ở vùng đồng bằng.
Tỉnh Bình Thuận được giao nhiệm vụ mở màn chiến thuật phục kích tuyến giao thông quân sự trọng yếu của địch. Sau khi điều tra nghiên cứu kỹ tình hình, Ban Quân sự chọn đoạn đường xe lửa Mường Mán - Sông Phan xuyên qua nhiều khu rừng ven núi rậm rạp. Trinh sát nắm vững quy luật hoạt động của địch, nhận thấy địch chỉ chú trọng tuần tiễu những nơi đèo núi cao, rừng rậm, xa đồn bốt; đoàn tàu địch cũng không chạy đêm, sáng rõ ở ga mới xuất phát. Vì vậy, ta quyết định tổ chức trận đánh tại khu vực Giếng Cỏ nằm trên đoạn đường sắt Ma Lâm - Mường Mán, cách đồn địch khoảng 800m. Hai đội du kích giả đi làm rẫy, bí mật kiềm chế bốt địch. Trung đội đặc công bố trí hỏa lực chặn đầu đoàn xe lửa và đánh quân ứng cứu.
Đúng thời gian dự kiến, ngày 29-2-1962, đoàn tàu địch từ ga Bình Thuận chạy đến. Ta giật mìn nổ tung chiếc “Bù-lu” bọc sắt dẫn đầu, chiếc thứ hai bị trọng thương, chiếc sau cùng chạy thoát. Trận đánh thắng lợi nhanh gọn, nhưng không thu được nhiều chiến lợi phẩm. Rút kinh nghiệm trận đầu, trận thứ hai ta tổ chức phục kích suối Vân trong đoạn đường Mường Mán-Sông Phan. Trận này ta chặn đầu, khóa đuôi chặt. Có lực lượng thê đội hai tiếp sức làm chủ trận địa. Kết quả thu được nhiều vũ khí, lương thực của địch chở trên tàu.
Bị đánh đau, địch mở liên tiếp nhiều trận càn quét khu vực cận kề dọc đường xe lửa. Chúng cũng không để các đoàn tàu vận chuyển đơn độc, mà tổ chức lực lượng biệt động bảo vệ kỹ lưỡng. Rút kinh nghiệm các trận đánh trước và nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của địch, lực lượng vũ trang Bình Thuận tổ chức trận giao thông chiến thứ ba vào ngày 22-6-1963. Trận này ta phục kích đoàn tàu địch bằng trận địa mìn và tiêu diệt lực lượng quân bảo vệ của địch. Thắng lợi của trận đánh, giúp ta thu được số lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho các lực lượng vũ trang của tỉnh hơn ba tháng.
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG