Để có cơ sở xây dựng quyết tâm và kế hoạch đánh B52, từ tháng 5-1966, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức cho đoàn Tên lửa Hạ Long cơ động chiến đấu, trực tiếp nghiên cứu cách đánh B52 tại chiến trường Vĩnh Linh, Quảng Bình. Đây là một quyết tâm rất cao thể hiện tư tưởng chủ động tiến công của ta, đồng thời thực hiện lời huấn thị, giao nhiệm vụ nghiên cứu, đánh B52 của Bác Hồ đối với bộ đội Phòng không-Không quân: “Muốn bắt cọp, phải vào hang…”. Từ tháng 2 đến giữa năm 1972, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục điều thêm 4 trung đoàn tên lửa cùng một số máy bay MIG vào Khu 4 để chi viện cho chiến trường Trị-Thiên và trực tiếp nghiên cứu cách đánh B52. Từ nghiên cứu thực tế đã có cơ sở để tháng 9-1972, Quân chủng Phòng không-Không quân xây dựng được “Phương án đánh máy bay B52”. Như vậy, về mặt chiến dịch ta đã chuẩn bị chu đáo và thực tế khi chiến dịch tập kích đường không của Mỹ vào Hà Nội bắt đầu, quân và dân ta hoàn toàn chủ động đối phó hiệu quả.
Bộ đội ra-đa là lực lượng trinh sát, quản lý vùng trời, đã phát hiện chính xác địch trên không, thông báo, báo động kịp thời cho các lực lượng Phòng không-Không quân chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu, nhân dân kịp thời sơ tán, trú ẩn; cung cấp tình báo cho các đơn vị hỏa lực, dẫn đường cho Không quân đánh địch trên không; đã hình thành hệ thống mạng ra-đa, quan sát mắt, tai nghe… cho các hướng.
Đêm 18-12, khi hàng đàn B52 bay vào Hà Nội, quân-dân miền Bắc đã không bị bất ngờ, sớm phát hiện địch từ xa và đã chủ động đánh địch ngay từ đầu. 19 giờ 15 phút, các kíp trắc thủ của Đại đội 45, 46, 41, Đơn vị ra-đa Ba Bể đã phát hiện và khẳng định chính xác B52 vào đánh phá Hà Nội (trước 29 phút) giúp BTL Quân chủng Phòng không-Không quân báo động chuyển cấp chiến đấu, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 78, Trung đoàn Tên lửa Cờ Đỏ phóng quả đạn đầu tiên mở màn chiến dịch vào hồi 19 giờ 44 phút. Đến 20 giờ 20 phút, tiểu đoàn 59, Trung đoàn H61 phóng tiếp tên lửa, bắn cháy một chiếc B52-G, rơi tại cánh đồng Chuôm, Phủ Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Đây là chiếc B52 đầu tiên rơi tại chỗ trên chiến trường Việt Nam.
VĂN SINH