QĐND - Ngày 7-10-1947, thực dân Pháp tổ chức ba mũi tiến công lên Việt Bắc với phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Nắm rõ âm mưu của địch, Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân tích cực chuẩn bị, kiên quyết đánh bại cuộc tiến công chiến lược của địch, bảo vệ vững chắc căn cứ địa kháng chiến, buộc chúng phải chấp nhận đánh kéo dài theo đúng ý định chiến lược của ta.

Để đánh bại các mũi tiến công của quân đội Pháp, ta tổ chức cách đánh chiến dịch, trên cơ sở phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, dân quân, du kích, hình thành thế trận chiến tranh toàn dân trong chiến dịch. Các lực lượng vũ trang địa phương tổ chức đánh địch rộng khắp để phân tán và dàn mỏng lực lượng địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực tập trung lực lượng đánh những đòn tiêu diệt địch ở các vị trí mang tính quyết định.

Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Bắc Kạn cắm chông ngăn chặn địch. Ảnh tư liệu

Chuẩn bị cho Chiến dịch Việt Bắc, từ tháng 9-1947, Trung ương Đảng chỉ đạo các địa phương “Sửa soạn phá những cuộc tấn công lớn của địch"; hình thành thế trận toàn dân kháng chiến rộng khắp, vững chắc; lấy các đơn vị bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yếu, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng dân quân, du kích làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Cùng với việc thành lập các trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực, các địa phương thành lập Ủy ban bảo vệ cách mạng và các tỉnh đội, huyện đội, xã đội. Tính đến giữa năm 1947, hầu hết các xã thuộc Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đã xây dựng được những trung đội, đại đội dân quân, trong đó có cả đại đội nữ dân quân; trong đó có huyện xây dựng được 6 đại đội dân quân. Địa phương nào cũng tổ chức các đội du kích thoát ly sản xuất. Dân quân, du kích được huy động canh phòng khu căn cứ, các địa bàn trọng điểm, các điểm xung yếu. Hệ thống giao thông liên lạc được tổ chức theo cách báo động dây chuyền xã nối xã, huyện nối huyện.

Ở nhiều địa phương, cả nông thôn và đô thị, nhân dân thực hiện “tiêu thổ kháng chiến", “vườn không nhà trống”, cất giấu, tích trữ lương thực, thực phẩm, chuẩn bị đánh địch. Tại thị xã Bắc Kạn và vùng xung quanh, đề phòng địch nhảy dù, nhân dân đã cắm chông trên các ruộng, bãi trống ngăn quân địch nhảy dù. Phối hợp với chiến trường chính Việt Bắc, các địa phương ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ phát động chiến tranh du kích nhằm giam chân, bao vây, đánh đồn bốt địch, khiến cho địch phải đối phó, không thể tập trung quân đánh Việt Bắc. Dân quân, du kích đẩy mạnh hoạt động, chặt đứt giao thông liên lạc, không cho địch tiếp ứng và tiếp tế cho nhau, đồng thời ra sức chế tạo vũ khí trang bị cho dân quân, lập các làng chiến đấu, củng cố các căn cứ địa về mọi mặt.

Chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ba thứ quân cùng đánh địch, nên cả ba mũi tiến công của địch lên Việt Bắc đều bị bẻ gãy, ý định “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp bị phá sản hoàn toàn.

TÂN VŨ