QĐND - Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9 chúng tôi đã tham gia đánh chiếm cổ thành Đinh Công Tráng (nay gọi là Thành cổ Quảng Trị) lúc 5 giờ sáng ngày 1-5-1972. 6 giờ, lá cờ giải phóng được chúng tôi cắm lên cổng thành, sau đó đón nhân dân kéo về thị xã Quảng Trị, vui mừng Quảng Trị giải phóng.

Khoảng 9 giờ ngày 1-5-1972, anh Khánh Vân cùng anh Công Bí tới Ban chỉ huy Đại đội 4 của tôi, sau lời giới thiệu và xem giấy công tác tôi nhận ra anh ngay vì đã gặp anh Khánh Vân hai lần: Lần đầu vào tháng 10-1971 tại Hội nghị Quân chính Sư đoàn 304 và lần 2 tại Binh trạm 16 bên nước bạn Lào trên đường đi chiến dịch.

Lúc này, máy bay địch liên tục oanh tạc các điểm trong thị xã Quảng Trị. Pháo 203 của địch từ Hạm đội 7 bắn lên cứ 5 đến 10 phút một phát. Để an toàn tôi đưa hai anh Khánh Vân và Công Bí xuống hầm chỉ huy của tôi. Ngay dưới cổng thành Đinh Công Tráng. Thật vui khi anh Khánh Vân bảo: "Sẽ ở lại với chúng tôi đến sáng ngày 2-5-1972”.

Quân ta ngăn chặn địch tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh tư liệu.

Mặc dù dưới bom đạn ác liệt nhưng chúng tôi vẫn có thời gian để hàn huyên, tâm sự. Đêm ấy - đêm đầu tiên Quảng Trị giải phóng, chúng tôi bên nhau không sao ngủ được. Một mặt vì những loạt pháo địch vẫn uỳnh oàng, mặt khác tâm tư phập phồng mừng vui lẫn lộn. Nhưng thông tin về hậu phương miền Bắc, về xu thế phát triển của chiến dịch, quyết tâm của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trước tình hình lúc bấy giờ... không chỉ gợi nhớ quê hương mà còn củng cố thêm tinh thần quyết tâm của chúng tôi. Nửa đêm đó chúng tôi liên hoan bằng mì gói chiến lợi phẩm nấu với cá hộp quân tiếp vụ. 6 giờ sáng 2-5-1972 chúng tôi chia tay hai nhà báo quân đội Khánh Vân và Công Bí.

Để làm phương tiện ra sông Bến Hải, tôi tặng hai anh mỗi người một xe đạp Pô-rô, một bộ đồ vá xe và mỗi anh một áo măng-tô-xan chiến lợi phẩm. Tôi dặn hai anh: "Ra đến Vĩ tuyến 17 các anh khai báo với biên phòng về những chiến lợi phẩm này, nếu họ đồng ý thì mang về làm kỷ niệm. Còn không thì gửi lại biên phòng”. Sau này anh Khánh Vân nói hai chiếc xe đạp gửi lại Huyện đội Vĩnh Linh.

Năm 2008, tôi nhờ Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân tìm được số nhà của anh Khánh Vân ở 18B5 ngõ 187, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó vài tháng từ thành phố mang tên Bác tôi có dịp về Hà Nội và tìm đến anh nhưng nghe mọi người xung quanh nói anh đã bán căn nhà này để về quê Thái Bình. Thế là tôi chưa được gặp lại anh.

Trước đó có vài lần tâm sự qua điện thoại, anh nói là dạo này yếu lắm và rất nhớ tôi cùng anh em ngày đó... Nhớ nhất lần đầu tiên trong đời được ăn mì gói và chiếc áo măng-tô-xan anh vẫn treo ở mắc áo làm kỷ niệm... Qua Ban liên lạc các nhà báo cựu chiến binh Phòng Quân sự (Báo Quân đội nhân dân) tôi biết anh Khánh Vân tuổi cao sức yếu và hình như đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108... Còn anh Công Bí đã chuyển về Thành phố Hải Phòng từ lâu...

Nhớ hai anh, tôi nhớ về những bài báo các anh đã viết về Quảng Trị. Đặc biệt tôi nhớ nhất là giọng đọc của phát thanh viên trên Đài Tiếng nói Việt Nam hai bài báo của anh Khánh Vân viết về những trận đánh hay của Đại đội 4 chúng tôi vào ngày 18-4-1972. Trên Tập san Văn nghệ quân đội còn có ảnh của anh Công Bí chụp cổ thành Đinh Công Tráng (Quảng Trị)...

Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 40 năm chiến thắng Quảng Trị, tôi gửi về Báo Quân đội nhân dân một vài kỷ niệm với nhà báo Khánh Vân và Công Bí - hai trong số các nhà báo đầu tiên cùng chúng tôi vào Thành cổ Quảng Trị. Giữa thành phố mang tên Bác, chưa có dịp gặp lại hai anh, bài báo nhỏ thay lời thăm hỏi của tôi cùng đồng đội đến hai nhà báo. Đau đáu nỗi niềm được gặp lại hai anh nhưng chưa có dịp, cầu chúc cho các anh - hai nhà báo chiến sĩ luôn mạnh khỏe, bình an.

CCB Vũ Hạnh