QĐND - Đến giữa năm 1948, phong trào kháng chiến của LLVT Hải Dương phát triển mạnh, nhất là việc chặn đánh, phục kích địch trên tuyến Đường 5 và đánh phá đường tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Bị thiệt hại, quân Pháp cùng với ngụy quân tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến đường sắt, Đường 5 và càn quét vào các thôn xóm xung quanh.

Bốt Đầu Ghi (Cẩm Giàng) địch lập để bảo vệ đoạn đường sắt từ ga Cẩm Giàng qua xã Kim Giang và chặn con đường giao thông bí mật của ta giữa các xã Lương Điền, Thạch Lỗi với tỉnh Bắc Ninh. Bốt chủ yếu có lính ngụy đồn trú do quan Pháp chỉ huy. Nằm giữa khu vực tuần tra có một quán nước xây gạch đã cũ, được hai cây đa to, xòe tán che mát. Quán chỉ cách đường tàu nửa cây số, nên cả người dân và bọn lính đều cần vào trú nắng mưa, nhất là mùa hè. Ngoài đi tuần, địch còn bắt dân làng phải bảo vệ đường sắt, cử người cùng đi tuần với lính. Chúng chỉ cho dân ra làm đồng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là phải về nhà, bắt dân phải nấu cơm trưa cho bọn lính đi tuần.

Không để cho địch đàn áp, bắt bớ như vậy, du kích các xã Kim Giang, Lương Điền đề nghị Huyện ủy Cẩm Giàng cho phép đánh toán lính gác đường tàu của địch. Được trên đồng ý và sau khi trinh sát, nắm tình hình, du kích các xã bố trí lực lượng, hiệp đồng giữa các tổ chiến đấu và hỗ trợ rút lui. Phương án đánh được nhất trí cao. Đúng 11 giờ trưa 22-7-1948, quan Tây dẫn tiểu đội ngụy quân đi tuần về nghỉ ở quán Cây Đa. Khi hai du kích đóng giả dân thường mang cơm ra cho chúng, cũng là lúc các tổ du kích bố trí xung quanh cầm đòn gánh, cuốc xẻng xông vào. Quá bất ngờ, toàn tiểu đội địch bị tiêu diệt, chỉ còn một tên sống sót chạy trốn được về đồn. Du kích Cẩm Giàng thu 6 súng trường và toàn bộ lượng đạn chúng mang theo, rồi rút lui an toàn.

Dương Hải