QĐND - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở Nam Bộ, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, địch lập nhiều đồn bốt để khống chế, càn quét, phá vỡ các cơ sở cách mạng của ta. Địch bố phòng rất cẩn mật, nên du kích tiếp cận, “nhổ” đồn địch rất khó khăn. Do địa hình nhiều kênh rạch, nền đất yếu, nên du kích ta dùng các loại hỏa lực như pháo cối, ĐKZ bắn tiêu diệt đồn địch khó khăn và không hiệu quả.

Lợi dụng các rừng cây, bụi cây rậm rạp, du kích các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Mỹ Tho… lựa chọn những cây mọc thẳng, cân đối nhau, rồi dùng dây thun mắc hai đầu vào hai cây làm bệ phóng cho những quả lựu đạn để đánh đồn địch. Nguyên lý hoạt động của giàn thun này giống như súng bắn thun trò chơi của trẻ nhỏ. Dây thun được lựa chọn để phóng lựu đạn là những loại có độ đàn hồi cao, bền, chắc để khi kéo không bị đứt. Có từ hai đến ba người kéo dàn thun, khi đến độ dãn ước lượng đạt tầm xa đến đồn, thì một người rút chốt lựu đạn, hoặc mìn đặt vào bầu đế giàn thun, rồi nhanh chóng để những người kéo buông tay cho lựu đạn, hoặc mìn phóng đi. Cự ly phóng giàn thun tùy theo kinh nghiệm xác định của các du kích, sau khi đã nghiên cứu, trinh sát thực địa. Để giàn thun bắn chính xác, một du kích được giao trèo lên cây quan sát điểm rơi của lựu đạn, rồi điều chỉnh người kéo, hướng kéo. Với các trận địa “pháo giàn thun”, du kích Nam Bộ, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã lập công, tiêu diệt được nhiều đồn địch, làm cho kẻ thù khiếp sợ.

Thụy Biên