Trong buổi hàn huyên, tôi được nghe anh Trung kể về chuyện tình của mình với biết bao kỷ niệm học trò: “Năm học lớp 10, mình được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh Lương. Vốn hay nói lại có tính hài hước nên mình thường trêu cô bạn cùng bàn. Ngày ấy Lương học tập chăm chỉ, nghiêm túc lắm nên mình càng trêu, bạn ấy càng không bắt chuyện. Nhưng mỗi khi đến kỳ thi, có bài nào khó mình không hiểu, bạn ấy lại hướng dẫn rất nhiệt tình. Lên lớp 12, phần vì mình cư xử chín chắn hơn, phần vì sắp ra trường nên Lương dần có thiện cảm với mình”.

Vợ chồng Đại úy QNCN Vũ Thành Trung-Mạc Thị Lương. 

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Trung tham gia nghĩa vụ quân sự, còn chị Lương thực hiện ước mơ trở thành cô nuôi dạy trẻ. Những ngày vào môi trường quân ngũ, xa gia đình, Vũ Thành Trung thường xuyên viết thư gửi cô bạn cùng bàn tâm sự về cuộc sống của người lính Cụ Hồ. Cả hai cùng chia sẻ, động viên nhau cố gắng học tập, công tác. Lâu dần, những cánh thư liên lạc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người.

Thời gian rèn luyện trong quân đội, anh Trung ít có dịp về nhà. Thỉnh thoảng khi tranh thủ được ra ngoài doanh trại, anh đến bưu điện gọi về nói chuyện với bạn gái. Vì đóng quân ở xa, ít được gặp nhau nên anh đã bày tỏ tình cảm với Lương qua cánh thư, mong cô hiểu được tâm tư của mình. Những ngày sau đó, anh hồi hộp đợi chờ. Nhận được thư hồi âm, vẫn là những lời lẽ quan tâm, gần gũi như trước của cô khiến anh tràn đầy hy vọng về hạnh phúc lứa đôi. 

Hè năm 1999, Vũ Thành Trung được đơn vị cho về thăm nhà. Buổi tối hôm đó, đạp xe sang nhà Lương, anh xin phép bố mẹ đưa bạn gái đi chơi. Bao tình cảm chất chứa, dồn nén bấy lâu, nay mới có cơ hội bày tỏ. Bên dòng sông Cầm hiền hòa, thơ mộng, anh ghé tai người thương, thủ thỉ: “Anh thích em ngay từ ngày chúng ta là đôi bạn chung bàn. Động lực để anh rèn luyện tốt chính là nhờ có em. Đồng ý là hậu phương của anh bây giờ và suốt quãng đời còn lại, em nhé?!”. Trong cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên, cả hai cùng trao nhau niềm tin và hẹn ước về một tương lai hạnh phúc.

Năm 2004, được sự ủng hộ của gia đình hai bên, đặc biệt là các bạn cùng lớp với hai người, lễ cưới của Vũ Thành Trung-Mạc Thị Lương diễn ra vui vẻ, ấm cúng. Trải qua nhiều vị trí công tác, ít có thời gian về thăm gia đình nhưng anh luôn yên tâm, tin tưởng và tự hào về người bạn học-bạn đời của mình đã luôn cảm thông, yêu thương và chia sẻ. Đó cũng là điểm tựa để vợ chồng anh chị vẹn tròn việc chung, việc riêng.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN