QĐND - Sau khi dựng lên cái gọi là “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, hồi 11 giờ 30 phút ngày 5-8-1964, Mỹ đã sử dụng máy bay từ các tàu sân bay đánh phá các mục tiêu trên miền Bắc nước ta. Chiến dịch mang tên “Mũi tên xuyên” của không quân hải quân Mỹ với 64 lần chiếc, chia làm 3 đợt đã bị quân và dân ta giáng trả thích đáng.
Mục tiêu đánh phá của địch là phá hoại các căn cứ hải quân, tiềm lực kinh tế, quốc phòng của ta; tiêu diệt các trận địa phòng không, khu công nghiệp, kho dự trữ hậu cần, kỹ thuật, kho chứa nhiên liệu của ta bố trí ở ven biển. Địch tổ chức trinh sát trước khi tập kích đường không vào các mục tiêu cần đánh phá rất cụ thể, chặt chẽ. Nhờ đó, địch đã nắm vững địa hình, lực lượng của ta, quyết định hướng đột kích và phương pháp công kích, tổ chức hoạt động liên tục từ ngoài biển để nghi binh, lợi dụng địa hình ven biển để bay thấp nhằm tránh sự phát hiện, đánh trả của lực lượng phòng không-không quân ta. Địch còn dùng thủ đoạn tiếp cận mục tiêu, đánh phá từ hướng các cửa sông, cửa biển, sau đó nâng độ cao bổ nhào đánh phá vào các mục tiêu như: Kho xăng dầu, khu công nghiệp, tàu hải quân ta hoạt động trên biển và neo đậu tại các căn cứ.
 |
| Bộ đội pháo phòng không Trung đoàn 280 tham gia trận đánh bẻ gãy “Mũi tên xuyên” của Mỹ. Ảnh tư liệu. |
Lực lượng phòng không-không quân trên miền Bắc trước khi Mỹ tổ chức cuộc tiến công “Mũi tên xuyên”, ta mới tổ chức lực lượng quy mô chiến thuật, từ các trung đoàn, tiểu đoàn trở xuống để bảo vệ trận địa, chưa tổ chức lực lượng cơ động. Trên từng khu vực, ta tổ chức lực lượng hỗn hợp của Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, lực lượng phòng không của các sư đoàn bộ binh và phòng không nhân dân, phối hợp tác chiến trên địa bàn. Ta có tổ chức chỉ huy chung, tập trung trên từng khu vực, nhưng sử dụng lực lượng còn phân tán, độc lập từng đơn vị, chưa kết hợp chặt chẽ được với nhau. Về phòng không, ta có lực lượng pháo phòng không và súng máy phòng không của Trung đoàn 280, Tiểu đoàn 217 bảo vệ khu công nghiệp Hồng Gai - Cẩm Phả, các tiểu đội súng máy phòng không bảo vệ trạm ra-đa, căn cứ… phối hợp với lực lượng phòng không của hải quân, dân quân tự vệ. Đội hình chiến thuật bố trí trên khu vực rộng lớn, tác chiến khẩn trương, nên việc chỉ huy phòng không tuy gặp khó khăn nhất định, song với tinh thần, quyết tâm chiến đấu cao, bộ đội phòng không đã giành thắng lợi.
Trong trận đọ sức đầu tiên với không quân Mỹ, lực lượng phòng không ba thứ quân do nhận định rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại miền Bắc của địch, nên đã cảnh giác cao, chủ động tích cực xây dựng lực lượng, chuẩn bị thế trận, xây dựng và tổ chức lực lượng chiến đấu bảo vệ mục tiêu trên miền Bắc cụ thể. Quân và dân ta đã ở thế chủ động, không bị bất ngờ trước cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ, đồng thời đã báo động, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, nâng cao khả năng chiến đấu cao của các đơn vị. Vì vậy, trong ngày chiến đấu đầu tiên 5-8-1964, lực lượng phòng không ba thứ quân, cả phòng không chủ lực và phòng không hải quân đã bắn rơi 8 máy bay của không quân hải quân Mỹ, trong đó có chiếc rơi tại chỗ, bắt được phi công Mỹ.
Đánh thắng trận đầu ngày 5-8-1964 thể hiện ý chí quyết tâm chiến đấu, dám đánh và biết đánh thắng địch. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hòa bình trên miền Bắc, phải đương đầu với lực lượng không quân Mỹ hiện đại, quân và dân miền Bắc lập công song cũng bộc lộ một số nhược điểm. Đó là việc nghiên cứu đối tượng tác chiến chưa toàn diện, chủ yếu nghiên cứu về không quân chiến lược và chiến thuật của Mỹ bố trí trên đất liền, chưa nghiên cứu một cách đầy đủ không quân hải quân trên các tàu sân bay. Nghiên cứu dự báo và xác định hướng tập kích đường không chủ yếu của địch chưa thật sát đúng. Trong khi ta dự kiến hướng địch tập kích đường không chủ yếu từ các sân bay trên đất liền, bay vào vùng trời nước ta từ hướng Tây, nhưng thực tế hướng tập kích đường không chủ yếu của địch lại từ hướng biển (hướng Đông). Vì vậy, ta có bị bất ngờ ban đầu và do khí tài, trang thiết bị của ta còn lạc hậu, nên khi phát hiện mục tiêu, độ giữ chậm thông báo của ta còn lớn, làm cho các đơn vị hỏa lực chuyển cấp chiến đấu chưa kịp thời, ảnh hưởng đến thời cơ chiến đấu.
Trong tổ chức chiến đấu, bố trí lực lượng, đội hình chiến đấu của ta còn rộng, chưa tập trung được hỏa lực tập trung cao để đánh địch và việc chi viện, hỗ trợ cho nhau khi bị địch đánh vào trận địa chưa kịp thời. Công tác chỉ huy, hiệp đồng còn đơn giản, hiệu quả chưa thật cao, hệ thống trận địa chưa đủ cơ động khi có lệnh. Mặc dù có những nhược điểm còn tồn tại, song trận chiến đấu phòng không đầu tiên quân và dân ta đã giành thắng lợi, đó là tiền đề để lực lượng phòng không ba thứ quân rút kinh nghiệm, khắc phục nhược điểm, ngày càng trưởng thành, để giành thắng lợi cuối cùng.
* Đại tá, TS Phạm Đình Chiến