QĐND - Một ngày cuối tháng 11-1949, đồng chí Tạ Lương, Chỉ huy trưởng Huyện đội Văn Lâm (Hưng Yên) nhận nhiệm vụ do Ban chỉ huy Tỉnh đội giao, đó là tổ chức lực lượng, dùng mìn, thủ pháo phá hoại đường xe lửa Hà Nội-Hải Phòng trên đoạn đường thuộc địa phận huyện Văn Lâm. Do mìn, bộc phá thiếu nên đơn vị phải dùng thêm cả thủ pháo để đánh phá đường sắt, ngăn chặn vận tải của địch.
Nhận nhiệm vụ, Huyện đội Văn Lâm tổ chức một tiểu đội xuống vùng căn cứ du kích ở phía Nam tỉnh Hưng Yên dự lớp huấn luyện cấp tốc. Thời gian học tập chỉ trong buổi sáng. Học xong, anh em nhận luôn mìn, thủ pháo mang về cho đơn vị. Loại thủ pháo được cấp chỉ to bằng hơn nắm tay người lớn.
Ngày 31-12-1949, Huyện đội tổ chức cuộc họp khẩn, chia số anh em đã được hướng dẫn kỹ thuật và toàn bộ đơn vị Huyện đội về ba cụm. Mỗi cụm do một cán bộ trong Ban chỉ huy Huyện đội trực tiếp chỉ huy. Đồng thời, Huyện đội cũng ra lệnh huy động dân quân các xã (những người đã được tuyển chọn) đến tập trung ngay chiều hôm ấy để huấn luyện kịp thời. Sau đó, lực lượng đánh phá đường sắt được bố trí theo từng khu vực đã phân công. Mỗi người được nhận một quả mìn hoặc thủ pháo, chờ đến giờ đi làm nhiệm vụ, không về nhà.
Đúng 11 giờ đêm. Toàn bộ lực lượng đã ém sát mặt đường. Một bộ phận bộ đội được giao nhiệm vụ canh gác ngay cạnh các bốt giặc. Số còn lại cùng dân quân, du kích bí mật vận động lên đường sắt, theo cự ly đã định, gài mìn, thủ pháo vào dưới các thanh ray rồi đắp đất phủ kín. Đắp càng chắc, sức công phá của mìn, thủ pháo càng mạnh. Do thủ pháo được gây nổ bằng giật chốt nên để nổ đồng loạt, lực lượng đánh thủ pháo đã dùng dây chắc chắn để khi giật chốt không bị đứt.
Giờ G đã đến. Ngay sau khi chỉ huy phát lệnh, trên một đoạn đường sắt được gài các loại mìn, thủ pháo đồng loạt nổ. Quân địch đóng ở các vị trí dọc đường sắt giật mình, kinh hoàng. Không biết Việt Minh đánh bằng thứ vũ khí gì, đánh như thế nào mà đáng sợ đến thế. Trên toàn bộ đoạn đường sắt đều bị hư hỏng nặng.
Sau khoảng 15 đến 20 phút, quân địch mới hoàn hồn, nổ súng loạn xạ vừa như để tự trấn an vừa như bắn đuổi quân ta. Trong khi đó, các lực lượng của ta đã rút khỏi trận địa một cách an toàn.
LÊ HOÀI THAO