Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dùng hỏa lực mạnh của máy bay, pháo binh kết hợp với lực lượng tập trung, tiến công ồ ạt mà không thể nào nhổ được các cụm chốt chặn của ta vào ban ngày, Mỹ-ngụy xảo quyệt bày ra cách đánh "mò đêm". Đấy là, ban ngày gây căng thẳng, nhằm tạo sức ép ép ta bằng hỏa lực phi pháo và các mũi đột kích liên tục; ban đêm tổ chức lực lượng thành những bộ phận nhỏ, bí mật luồn lách mò đến từng hầm chốt của ta, thả lựu đạn vào. Với thủ đoạn này, địch đã gây căng thẳng cho chiến sĩ ta. Sức khỏe của anh em giảm sút trông thấy. Trước đây, dầu ban ngày có căng thẳng đến mấy, thì ban đêm chiến sĩ ta vẫn còn chút thảnh thơi, còn bây giờ phải thức liên miên, luôn phải cảnh giác, luôn luôn căng thẳng.

Sau khi phong trào dân chủ bàn cách đánh địch được phát động, anh em có ý kiến: "Đánh đêm là cách đánh sở trường của ta, tại sao ta không tận dụng lại để kẻ địch lợi dụng?". Ý kiến đó được sự nhất trí cao của mọi người. Ngay đêm đó, một tổ bí mật rời chốt vòng ra ngoài núp vào một địa điểm đã được xác định. Đúng nửa đêm, ta phát hiện một tốp mười tên địch, mình trần, tay đứa nào đứa nấy xách một bao dứa đầy lựu đạn. Lợi dụng những hố bom, hố pháo, chúng sờ đất, khoát tay ra hiệu cho nhau tiến về trận địa chốt của ta. Đợi chúng nối nhau lọt vào trong tầm phục kích, quân ta nổ súng. Bị đánh bất ngờ từ phía sau, bọn địch không kịp trở tay, tên bị diệt, tên bị thương la ầm ĩ. Kinh nghiệm đánh địch "mò đêm" được phổ biến rộng khắp mặt trận. Địch bị đánh liên tục, tổn thất nặng nề, từ đó chúng không dám "mò đêm" nữa.

THU TRANG