QĐND - Đã có một thời - khi đất nước ta cũng như các nước bạn ở Đông Dương còn ngùn ngụt lửa khói chiến tranh - cái tên "Đại đội trưởng gió lốc" mà anh em, đồng đội đặt cho anh một cách trìu mến, khâm phục đã vang lên trên các chiến trường Đông Dương. Hình ảnh trên Báo Quân đội nhân dân (1972) của anh - một gương mặt trẻ măng, đôi mắt sáng cương nghị, mới 22 tuổi đã được bổ nhiệm là Đại đội trưởng một đại đội đặc công chủ công Sư đoàn 312 anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến đấu trên một trong những chiến trường ác liệt nhất, hai tay đón nhận lá cờ truyền thống "Đoàn kết - anh dũng - chiến thắng" từ tay Sư đoàn trưởng với lời hứa "chắc như đinh đóng cột": "Người trước ngã người sau cầm cờ lao lên. Chân không ngừng tiến, cờ không ngừng bay..." đã trở thành biểu tượng anh hùng cách mạng của thanh niên thời chống Mỹ, cứu nước - "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù"!
Từ một thanh niên học sinh đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, anh đã được tôi luyện và trưởng thành trong chiến đấu. Cái tên Nguyễn Như Kim - Bun Kim - đã xuất hiện trên mặt Báo Quân đội nhân dân không chỉ một lần vào những tháng ngày khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc. Chúng ta hãy đọc lại một đoạn bài bình luận đăng trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân (tháng 4-1972) nhan đề: "Một đại đội trưởng có vị trí chỉ huy chiến đấu đúng, có tác phong sâu sát, tỉ mỉ, dũng cảm quyết đoán": Khi đi trinh sát, Nguyễn Như Kim đã không quản hiểm nguy nằm trong tầm lựu đạn của địch vào sát hàng rào tự mình tìm hiểu thật kỹ kẻ thù rồi mới dẫn chiến sĩ mình giao nhiệm vụ.
Khi vượt qua cửa mở, nơi có tính chất quyết định đối với đội hình và tốc độ xung phong của đơn vị, Kim đã hiên ngang đạp lên những đoạn dây thép gai còn sót lại, tạo điều kiện cho bộ đội nhanh chóng xông lên. Sự có mặt của Đại đội trưởng Nguyễn Như Kim ở cửa mở vào giờ phút quyết định nhất đã cổ vũ mạnh mẽ các chiến sĩ xông lên tiến công áp đảo quân thù. Đại đội trưởng Nguyễn Như Kim đã nêu một tấm gương tốt về một cán bộ chỉ huy có quyết tâm, có tác phong dũng cảm, ngoan cường, chuẩn xác, tỉ mỉ, quyết đoán trong chiến đấu, luôn luôn có mặt ở vị trí then chốt, luôn luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, vừa dũng cảm vừa mưu trí, phát huy được sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị, lập công vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 |
Nguyễn Như Kim trong một trận chiến đấu với Mỹ - ngụy. Ảnh tư liệu.
|
Báo chí công luận đã phong cho anh những danh hiệu cũng khá hấp dẫn. Tờ báo của đơn vị, Báo Miền Tây, Báo Quân đội nhân dân và cả Báo Nhân dân đều đã đăng các bài với nhiều thể loại gương đặc tả, tường thuật trận đánh do anh chỉ huy rồi cả bình luận và thơ... Nguyễn Như Kim được các báo gọi là "Đại đội trưởng gió lốc". Báo Quân đội nhân dân trong một bài đặc tả chân dung đã viết: "...Kim bị thương lần thứ hai vào đùi. Anh khuỵu xuống, mắt vẫn không rời căn hầm chỉ huy của địch hiện lên mờ mờ trong làn khói bụi... Bọn địch ở xung quanh thét lên chĩa súng bắn về phía Kim, nhưng Kim đã thu cờ ôm vào người lăn đi mấy vòng... nằm ép sát vào hầm chỉ huy của địch. "Bục", quả thủ pháo của Kim ném ra nổ giữa căn hầm lớn của bọn chỉ huy, Kim khoác tiểu liên qua vai, hai tay nắm chặt cán cờ rồi nhún người nhảy lên nóc hầm. Kim quay cờ mấy vòng trên đầu, nói lớn: "Cờ đã cắm trên nóc hầm chỉ huy! Cờ đã cắm trên nóc hầm chỉ huy! Tiến lên!" - Bay lên, bay lên giữa lưới lửa ken dày,/ Người chỉ huy giữ cờ trong đôi tay nắm chặt/ Có thép gang nào hơn lòng son dạ sắt/ Không sức nào ngăn nổi lá cờ bay/... Cờ đã cắm là đồn thù tan vỡ/ Tiến theo cờ - rầm tập bước xung phong.../ Lá cờ bay bay, gương mặt những anh hùng! (Nguyễn Phúc Ấm - Tặng đại đội trưởng Nguyễn Như Kim - Bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân - 1972). Lá cờ có sức cổ vũ thật lớn! Bộ đội ta - từ tất cả các hướng, hò reo, ào ạt xông lên, tiêu diệt hoàn toàn quân địch... Chiến thắng Phu Tăng (19-12-1971) đã làm các căn cứ địch còn lại trên Cánh Đồng Chum tan rã. Thừa thắng, quân ta đánh tràn vào sào huyệt của bọn phỉ Vàng Pao, giải phóng suốt từ Xiêng Khoảng đến tận Xảm Thoong - Loong Chẹng...".
Báo Quân đội nhân dân, báo của Sư đoàn đặc tả rất nhiều trận đánh mà anh tham gia chỉ huy. Thời gian đó, Nguyễn Như Kim tham gia 4 chiến dịch thì cả 4 chiến dịch đều được thưởng Huân chương Chiến công: 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 hạng nhì và 1 hạng ba. Ngoài ra, anh còn được tặng nhiều Bằng Dũng sĩ ưu tú và Thương binh có hành động dũng cảm của Sư đoàn 312. Cố Thiếu tướng Nguyễn Chuông nhớ lại: "Hồi ấy tôi là trung đoàn trưởng, anh Lã Thái Hòa là sư đoàn trưởng đều rất tự hào có một cán bộ chỉ huy dưới quyền như Đại đội trưởng Nguyễn Như Kim".
Năm 1972, Nguyễn Như Kim đã được đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhưng chưa có kết quả? Với tựa đề "Nguyễn Như Kim ở đâu" trong cuốn sách "Một thời chinh chiến" (NXB Quân đội nhân dân tháng 6 năm 1999), cố Thiếu tướng Nguyễn Chuông, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 thời chống Mỹ đã trăn trở: "Sau những năm về hưu, tôi vẫn canh cánh bên lòng về người đại đội trưởng tuyệt vời này... Đây là một cán bộ đại đội mà sư đoàn đã đề nghị tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Song thực tế thì có thể nói chẳng hiểu trục trặc thế nào mà trên không duyệt". Qua tìm hiểu chúng tôi được biết lý do ngày đó Nguyễn Như Kim chưa được tặng danh hiệu cao quý ấy là vì địa phương xác nhận chưa đúng về gia đình anh (cho rằng thành phần gia đình là địa chủ).
Năm 2000, Thiếu tướng Nguyễn Chuông, nguyên Trung đoàn trưởng cùng đồng chí Lã Thái Hòa, nguyên Sư đoàn trưởng; đồng chí Lạc, nguyên Chủ nhiệm Chính trị; đồng chí Tích, nguyên Tiểu đoàn trưởng đã ký xác nhận bản thành tích của Nguyễn Như Kim đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho anh. Hồ sơ được hoàn chỉnh đầy đủ gửi lên Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 (lúc bấy giờ Tư lệnh Quân đoàn là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nghiên, sau này là Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đức Sơn, Phó tư lệnh về Chính trị được sự ủy nhiệm của Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân đoàn đã ký xác nhận và đề nghị) cùng các cơ quan chức năng. Cán bộ Cục Chính sách đã về địa phương thẩm tra làm rõ sự thật và chính quyền địa phương đã xác nhận hồ sơ lý lịch mà Nguyễn Như Kim đã kê khai là đúng, nhất trí đề nghị tặng danh hiệu anh hùng cho anh. Đầu năm 2001, toàn bộ hồ sơ đã được gửi lên cơ quan Bộ Quốc phòng và Trung ương. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Nguyễn Như Kim vẫn chưa có kết quả (?!).
Người được hai lần đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng bây giờ đã nghỉ hưu với cấp hàm đại tá và sống một cuộc sống đời thường, lặng lẽ. Anh Bộ đội Cụ Hồ, người thương binh mang nhiều vết thương thời chống Mỹ ngày xưa đã bao lần "vào sống ra chết" ấy cũng có đôi chút suy tư. Không chỉ có Nguyễn Như Kim mà nhiều đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu của anh cũng băn khoăn... không hiểu vì sao với một thành tích hào hùng của thời chống Mỹ như vậy mà lại chưa được ghi nhận...?
Đến thăm gia đình anh, chúng tôi còn thấy một bảng vàng treo trang trọng: Bằng "Tổ quốc ghi công". Em trai anh là Nguyễn Như Sơn, học chưa xong lớp 10 đã giấu gia đình viết đơn bằng máu để được đi bộ đội! Không đủ cân, anh Sơn còn lấy thêm đá, gạch bỏ vào túi quần để được trúng tuyển. Và người hạ sĩ thông tin ấy đã hy sinh anh dũng trong một trận đánh ác liệt ở "mặt trận phía Nam" sau khi nhập ngũ gần 3 năm, lúc tuổi đời vừa mới tròn 20 (tháng 8-1972). Cho đến giờ, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của anh... Ở một vùng quê như làng Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, chuyện có 2 người con trong gia đình xung phong đi bộ đội và một người là liệt sĩ không phải là nhiều!
Kết thúc bài viết, chúng tôi xin dẫn lời cố Thiếu tướng Nguyễn Chuông, Thủ trưởng cũ của Nguyễn Như Kim: "...Việc xác nhận để phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Nguyễn Như Kim là một việc có ích cho đồng đội, cho quân đội...".
Thạc sĩ Hồng Lam
Tài liệu tham khảo:
1. Báo Quân đội nhân dân (1971 - 1972).
2. Một thời chinh chiến (NXB Quân đội nhân dân (tháng 6-1999).
3. Hoa chiến thắng - Phòng Chính trị Sư đoàn Chiến thắng.
4. Nhận xét quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Như Kim ở Cục Xăng dầu (Đại tá Nguyễn Văn Thắm - 1998).
5. Tự bạch của đồng chí Nguyễn Như Kim.