QĐND - Tháng 7-1953, tôi được điều về công tác tại Đại đội Vận tải 200. Đây là đơn vị vận tải xung kích của ngành vận tải quân sự, được thành lập sau Chiến dịch Biên giới năm 1950. Sau Chiến dịch Thượng Lào, Đại đội Vận tải 200 được lệnh trở về Căn cứ Việt Bắc và để lại một trung đội với 9 xe làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ Nho Quan (Ninh Bình) đến Suối Rút (Hòa Bình). Tôi được biên chế vào trung đội này, là tiểu đội trưởng trực tiếp lái chiếc xe MH24 và phụ trách hai xe. Đặc biệt, khi được nhận chiếc xe MH24, tôi thấy mình thực sự có vinh dự.
Chuyện kể lại rằng: Trung tuần tháng 6-1953, đồng chí Nguyễn Văn Vạn, Đại đội phó Đại đội Vận tải 200, trực tiếp chỉ huy trung đội vận chuyển hàng từ Ninh Bình đi Hòa Bình để chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí Vạn ngồi cùng chiếc xe ký hiệu MH24, một trong 24 chiếc xe đầu tiên được Liên Xô viện trợ năm 1951, do chiến sĩ Nguyễn Văn Khương lái. Hôm đó, đơn vị nhận hàng muộn so với dự kiến do bốc dỡ chậm. Vì thế, mặc dù trời đã sáng, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tổ chức hành quân để bảo đảm yêu cầu của chiến dịch. Khi xe đang chạy trên Tỉnh lộ 41 thuộc địa bàn Thanh Hóa, chợt nghe tiếng rú của máy bay B26. Sau đó, một loạt đạn của súng máy 14,5mm từ trên máy bay bắn về phía chiếc xe MH24, nhưng không trúng. Bất chấp hiểm nguy, đồng chí Vạn vẫn chỉ huy xe hành quân, còn chiến sĩ Nguyễn Văn Khương thì quyết tâm lái xe đến chỗ cất giấu cách đó gần 10km. Máy bay địch tiếp tục hạ thấp độ cao, bắn xối xả về phía xe MH24. Trên con đường vòng vèo gần 10km, đồng chí Khương lái xe chạy với tốc độ lúc nhanh, lúc chậm để tránh hỏa lực địch. Dù máy bay địch bắn nhiều lần, nhưng xe và hàng hóa vẫn an toàn.
Ít ngày sau, câu chuyện về hai chiến sĩ lái xe của Đại đội Vận tải 200 quyết tâm bảo vệ xe và hàng hóa được Bác Hồ biểu dương. Bác gửi thư khen và tặng đồng chí Khương, đồng chí Vạn mỗi người một chiếc đồng hồ. Từ sự quan tâm, động viên kịp thời của Bác, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vận tải 200 đã dấy lên phong trào thi đua bảo vệ xe, tiết kiệm xăng, dầu. Đại đội được cấp trên trao tặng lá cờ thi đua thêu 8 chữ "Yêu xe như con, quý xăng như máu" và được tặng một tạ gạo.
Khi tôi về công tác tại đơn vị, được cấp trên tin tưởng giao lái chiếc xe MH24 ấy, tôi rất vui và nghĩ rằng, phải luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dù có phải hy sinh để xứng đáng với những đồng chí đã từng lái chiếc xe này và vận chuyển thật nhanh và nhiều hàng hóa lên Điện Biên Phủ. Tháng 9-1953, chúng tôi lại thực hiện nhiệm vụ vận tải gạo, hàng hóa, vũ khí từ Nho Quan (Ninh Bình) lên Cò Nòi (Sơn La), trên chặng đường hơn 200km. Đêm đêm, đoàn xe của chúng tôi cần mẫn di chuyển dưới ánh sáng le lói của đèn gầm chỉ chiếu xa chừng 3 đến 4m, trong điều kiện địch đánh phá ác liệt. Chúng tôi luôn rèn luyện cho mình tinh thần thép bởi luôn thiếu ăn, thiếu ngủ, đường sá xuống cấp, ban đêm nhìn không rõ đường, ban ngày địch thường xuyên đánh phá; nhiều buổi phải xuống hàng dọc đường mang đi cất giấu, ngụy trang xe; xe hỏng phải tự sửa chữa… Công việc cứ như vậy liên tục trong suốt 120 ngày đêm, nắng cũng như mưa, chúng tôi không một ngày ngơi nghỉ để đưa thật nhiều hàng hóa, vũ khí, đạn dược lên Điện Biên Phủ.
Hơn 60 năm đã qua, trong tâm trí tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm hào hùng về một thời tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Với tôi, Đại đội Vận tải 200 như gia đình thứ hai của mình, ở đó còn mãi những kỷ niệm, tình cảm dạt dào không thể nào quên...
BÙI NGƯNG