QĐND - Cuối năm 1974, so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam có lợi cho ta, bất lợi cho địch, ta hoàn toàn nắm quyền chủ động về chiến lược, chiến dịch. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền mở chiến dịch tiến công Đường 14 - Phước Long, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, tạo điều kiện giải phóng Phước Long, làm bàn đạp tiến công các vị trí quân địch xung quanh Sài Gòn, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng tài sản của đồng bào trong vùng mới giải phóng.
Ngày 13-12-1974, ta tiến công Chi khu quân sự Bù Đăng, yếu khu Bù Na và hệ thống phòng ngự của địch trên Đường 14, mở màn chiến dịch. Sau 5 ngày chiến đấu, ta chiếm được hai chi khu, một yếu khu, diệt 50 đồn bốt, làm chủ một đoạn Đường 14 dài 18km. Tiếp đó, từ 23-12 đến 28-12, ta tiến công tiêu diệt hai chi khu Đồng Xoài, Bù Đốp, cô lập hoàn toàn thị xã Phước Long. Ngày 31-12-1974, Quân đoàn 4 được tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 16, một tiểu đoàn xe tăng, hai tiểu đoàn pháo 130mm, mở cuộc tiến công vào thị xã Phước Long. Trước sự hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội ta lần lượt đánh chiếm Chi khu Phước Bình, cứ điểm núi Bà Rá. Ngày 6-1-1975, Quân đoàn 4 tiến công từ nhiều hướng, phát triển vào thị xã Phước Long, nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu, công sự hầm ngầm ở trung tâm hành chính, giải phóng toàn tỉnh Phước Long. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long kết thúc thắng lợi.
 |
Bộ đội chủ lực Miền tiến công giải phóng cứ điểm Bộ chỉ huy cảnh sát ngụy ở Phước Long. Ảnh tư liệu. |
Chiến thắng Đường 14 - Phước Long mùa khô 1974-1975 trên chiến trường B2 thể hiện nổi bật những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự. Trước hết là nghệ thuật trinh sát chiến lược, thăm dò khả năng phản kích của chủ lực ngụy, đánh giá khả năng can thiệp trở lại của Mỹ khi ta đánh lớn, đồng thời, là cơ sở thực tiễn để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam kịp thời, chính xác. Thực tế cho thấy, quân ngụy không đủ khả năng đối phó cùng một lúc với nhiều hướng tiến công của ta, càng không có khả năng tái chiếm những nơi đã mất. Trong chiến dịch, ta đã xác định chính xác địa bàn mở chiến dịch, đó là Phước Long. Đây là một địa bàn rộng, dân cư ít, nơi địch tương đối yếu, có nhiều sơ hở, hệ thống phòng ngự thiếu chặt chẽ, khó hỗ trợ chi viện cho nhau, khả năng chi viện của Quân đoàn 3 ngụy cho Phước Long rất hạn chế, vì cả hai tuyến Quốc lộ 13 và Quốc lộ 2 đã bị ta cắt đứt. Hơn nữa, Phước Long cách Sài Gòn khoảng 100km, án ngữ trên tuyến hành lang chiến lược vận chuyển Bắc-Nam, nếu chiếm được Phước Long sẽ mở rộng vùng giải phóng, nối thông Phước Long với Khu 6 và miền Đông Nam Bộ, bảo đảm hành lang tuyến đường chiến lược 559 thông suốt từ Bắc vào Nam. Từ đây, các binh đoàn chủ lực của ta có bàn đạp thuận lợi để tiến công chọc thủng tuyến phòng thủ Sài Gòn từ hướng Đông Bắc và Tây Bắc, uy hiếp trực tiếp Sài Gòn-Gia Định.
Trong Chiến dịch Đường 14-Phước Long, ta đã chọn hướng và mục tiêu tiến công chính xác. Trong số 3 mục tiêu chiến lược quan trọng: Bù Đăng, Đồng Xoài, Phước Long, ta chọn Bù Đăng làm mục tiêu tiến công trước là hoàn toàn đúng. Về lý luận nghệ thuật quân sự, nếu tiến công Đồng Xoài trước có vẻ thuận lợi hơn, vì mục tiêu này ta đã có sự chuẩn bị kỹ, hơn nữa chiếm được Đồng Xoài sẽ nhanh chóng phá được thế phòng ngự của địch trên Đường 14. Tuy nhiên, để tiến công đánh chiếm Đồng Xoài phải huy động một lực lượng lớn về người và VKTBKT, trong khi yêu cầu chiến lược lúc này là phải bảo đảm bí mật, bất ngờ, không được bộc lộ lực lượng sớm; phải tiết kiệm vũ khí, nhất là đạn pháo, vừa đánh vừa thăm dò khả năng phản ứng của địch. Vì vậy, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tiến công Bù Đăng trước, mặc dù chưa có sự chuẩn bị kỹ cho mục tiêu này. Đây là một cứ điểm bị cô lập, đường bộ không đến được, đường không ở xa, địch khó có khả năng chi viện lớn.
Thắng lợi của chiến dịch thể hiện nghệ thuật chỉ đạo, chỉ huy linh hoạt, sáng tạo, xử trí kịp thời các tình huống chiến đấu. Trong suốt quá trình và sau mỗi đợt thắng lợi của chiến dịch, ta đều chủ động đánh giá lại tình hình, so sánh lực lượng, bổ sung nhiệm vụ, quyết tâm chiến đấu cho phù hợp. Trước khi chuẩn bị chiến dịch, ta chưa dự kiến hết tình huống giải phóng toàn tỉnh Phước Long, nhưng khi đánh chiếm Bù Đăng, thời cơ mới mở ra, ta lập tức triển khai ngay kế hoạch đánh Đồng Xoài, khi Đồng Xoài sắp thất thủ, ta triển khai kế hoạch tiến công Phước Long. Việc “đón trước thời cơ”, chỉ huy linh hoạt, sáng tạo làm cho quân ngụy liên tục bị bất ngờ, bị động đối phó. Bộ đội ta vận dụng cách đánh linh hoạt, sáng tạo, với các hình thức chiến thuật phong phú. Khi tiến công địch phòng ngự kiên cố trong công sự vững chắc ở trong thị xã, thực hiện đánh quân địch yếu trước, mạnh sau, kéo địch từ chỗ mạnh sang chỗ yếu, tạo thế, nghi binh, chia cắt, nhanh chóng tiêu diệt từng cụm quân địch, giải phóng từng địa bàn, địa phương, tiến tới giải phóng toàn tỉnh Phước Long. Chiến thắng Phước Long là cơ sở thực tiễn để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam nhanh hơn, phù hợp với sự phát triển của tình hình.
Đại tá Đào Văn Đệ