QĐND - Sau khi tốt nghiệp Khóa 57, đào tạo sĩ quan Binh chủng hợp thành và được giữ lại làm cán bộ quản lý, rồi làm giảng viên Khoa Bắn súng của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn), do kiến thức chuyên ngành và kỹ năng sư phạm chưa có nhiều nên anh đã phải luôn nỗ lực hết mình. Anh là Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mai, Chủ nhiệm Bộ môn Bộ binh 3, Khoa Bắn súng, Trường Sĩ quan Lục quân 1...
Nói chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Mai cười cười, bảo: “Tôi đen như thế này cũng là do cái nghiệp… bắn súng mà ra. Các anh tính, suốt ngày lăn lê trên bãi tập, cái nắng Sơn Tây thì các anh rõ rồi, có lúc mồ hôi cũng chẳng còn để mà chảy ra nữa...”.
 |
| Thượng tá Nguyễn Văn Mai (người đứng) kiểm tra đội hình luyện tập bắn súng. Ảnh: Văn Dương. |
Vốn là bạn đồng khóa với Thượng tá Mai nên tôi hiểu khá rõ về anh. Trước hết anh là một hậu vệ vào loại cừ khôi của đội bóng đá Tiểu đoàn 6, Khóa 57 của chúng tôi. Ngày ấy, mỗi khi chúng tôi tham gia đá bóng mà có hậu vệ Nguyễn Văn Mai đá cặp với Nông Quốc Sơn chạy trước khung thành thì thủ môn cứ gọi là… ngủ gật ở trong khung gỗ cũng không lo thủng lưới. Chẳng thế mà Tiểu đoàn 6 chúng tôi thường giành giải nhất trong các đợt thi đá bóng ở trường những năm 1990-1993. Thứ nữa, tôi biết anh là một người kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Bởi khi ra trường, phần lớn chúng tôi tỏa về các đơn vị nhận nhiệm vụ. Anh cùng một số đồng đội ở lại xây dựng trường. Cũng đi qua một số cương vị, vất vả với khá nhiều học viên để rồi năm 1996, trong đợt dự thi giải bắn súng của nhà trường, anh giành giải nhất. Đó có lẽ là cơ duyên để đưa anh từ một cán bộ quản lý trở thành giảng viên của khoa bắn súng.
Làm giảng viên bắn súng không giống với giảng viên ở các khoa khác, đó là họ phải vừa nói giỏi (để còn giảng bài), lại phải vừa bắn giỏi thì học viên mới tin. “Làm cái anh giáo viên bắn súng mà chỉ nói giỏi thôi thì anh em học viên họ cười cho” - có lần Nguyễn Văn Mai nói với tôi như thế. Chẳng thế mà có anh là giảng viên khoa khác giảng bài khá giỏi, nhưng hễ cứ mỗi lần phải tham gia bắn đạn thật là tay còn run hơn cả… chiến sĩ mới.
Nói chuyện với Nguyễn Văn Mai về thi đua, về chuyện “truyền nghề” cho lớp trẻ (anh Mai năm nay cũng sắp 50 tuổi rồi, mà cái nghiệp bắn súng thì dứt khoát không chấp nhận tuổi cao), anh Mai bảo: Thi đua thì rõ rồi, bởi làm gì thì làm cũng phải có mục tiêu rõ ràng thì công việc mới tốt được. Tính mình nó thế. Còn truyền nghề thì không phải chỉ mình mới có trách nhiệm đâu. Các anh trong Ban giám hiệu, các anh chỉ huy khoa, rồi các thầy giáo khác, ai cũng nghĩ tới việc đào tạo các lớp kế cận. Chúng mình đang cố gắng để sao cho thế hệ đi sau ngày càng phải giỏi hơn thế hệ đi trước. Đấy cũng là cái cách mà nhà trường ta đã làm trong hơn 70 năm qua…”.
Tôi biết rằng trong thành tích của Nguyễn Văn Mai có thành tích của anh em, đồng đội, có sự giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy, sự chia sẻ của gia đình. Nhưng có lẽ những kết quả giúp anh trở thành một điển hình tiên tiến thì dứt khoát phải bắt nguồn từ sự miệt mài trên bãi tập, phải bắt nguồn từ sự đằm mình trong nắng gió, dồn tâm, dồn trí để mỗi đầu đạn khi vút ra khỏi nòng súng là bay thẳng tới mục tiêu.
TRẦN TUẤN