Cuối tháng 12-1945, ở Quy Nhơn vẫn còn một tiểu đoàn quân Nhật đóng quân. Quân Pháp định dựa vào bọn này để đổ quân lên Quy Nhơn. Vì vậy, đại đội Thái Phiên (Đà Nẵng) được lệnh cùng với đại đội thuỷ binh của Bình Định, tiến đánh quân Nhật ngay khi quân Pháp chưa kịp đổ quân lên Quy Nhơn. Tại nhà băng Quy Nhơn chúng đóng hơn 50 tên. Ngoài sân nhà băng chúng để một khẩu pháo 75mm bánh sắt, vành gỗ. Các chiến sĩ đại đội Thái Phiên quyết định cướp khẩu pháo này để đánh địch.

Sáu chiến sĩ dồn sức kéo phăng khẩu pháo ra ngoài đường, về doanh trại của ta. Khẩu pháo bị thiếu một số bộ phận, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, anh em đã tìm về tương đối đầy đủ.

Vào một đêm tối trời, một lực lượng đặc biệt được cử đi để cướp pháo của địch. Lực lượng chia làm hai bộ phận, bộ phận bên ngoài là các tay súng giỏi, sẵn sàng nhả đạn yểm trợ cho bộ phận vào kéo pháo. Nửa đêm, 6 chiến sĩ dũng cảm của ta lặng lẽ vào sân nhà băng, buộc dây thừng vào pháo và kéo ra ngoài. Kéo được một quãng, tiếng bánh xe xiết xuống sỏi kêu lạo xạo nên bọn Nhật trên tầng hai phát hiện ra. Chúng dùng súng liên thanh bắn xuống. Lập tức bộ phận bên ngoài của ta nổ súng bắn vào, làm cho bọn địch chúi xuống tránh đạn. Sáu chiến sĩ dồn sức kéo phăng khẩu pháo ra ngoài đường, về doanh trại của ta. Khẩu pháo bị thiếu một số bộ phận, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, anh em đã tìm về tương đối đầy đủ. Ngay đêm hôm sau, khẩu pháo lại được kéo đến trước nhà băng có quân Nhật đóng để cùng các chiến sĩ ta tấn công quân địch. Sau mấy phát đạn bắn vào nhà băng, quân Nhật bắt đầu nhốn nháo. Ta tạm cho ngừng bắn để gọi hàng. Chỉ ít phút sau, cờ trắng, khăn trắng đã giơ ra khắp các cửa sổ. Từ các căn phòng, quân Nhật kéo xuống xếp hàng ngay ngắn trong sân và nộp hết súng đạn cho ta.

TRẦN KIM HÀ