QĐND Online – Trong phòng làm việc của cơ quan Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Trung tá Phạm Văn Dục, Trưởng ban Công binh, người có gần 20 năm gắn bó với nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh chia sẻ với chúng tôi về công việc đặc thù này. Giọng anh trùng xuống:

- Vài năm trước, bình quân mỗi năm, lực lượng Công binh Sơn La phát hiện và phá gần chục quả bom các cỡ. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ rà phá mìn, vật nổ ở khu vực biên giới. Đây là nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nếu không có sự nỗ lực và cố gắng cao thì khó có thể hoàn thành trọn vẹn.

Để chứng minh, Trung tá Phạm Văn Dục lấy từ trong tủ tài liệu ra một cuốn sổ bìa cứng. Chỉ vào nó, anh khoe:

- Tất cả những gì Công binh Sơn La đã làm đều được ghi chép ở trong này. Nói rồi, anh lật sổ và chỉ vào dòng chữ đầu của một trang giấy đã hơi ố vàng, anh đọc: Ngày 25-9-2005, công binh và dân quân đã phá an toàn quả bom tại cầu Tạ Khoa (Bắc Yên, Sơn La)... Anh chia sẻ thêm: Đây là một kỷ niệm khó quên với chúng tôi. Trước mong muốn được khám phá về công việc nguy hiểm này, Trung tá Phạm Văn Dục đã kể lại chi tiết vụ việc cho chúng tôi nghe.

Trung tá Phạm Văn Dục, Trưởng ban Công binh (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) kể lại những lần phá bom ở đầu nguồn Sông Đà.

Số là, trong lúc đánh cá ở sông Đà, đoạn chân cầu Tạ Khoa thuộc Quốc lộ 37, do lưới bị mắc, người dân đã lội xuống gỡ và đã phát hiện ra quả bom. Nhận được tin báo, Phạm Văn Dục tới ngay. Tại hiện trường, quả bom nằm sâu dưới nước khoảng 20-30cm và cách chân ta-luy hơn một mét . Nơi quả bom nằm thấp hơn so với mặt đường tới hơn 40m, độ dốc lại rất lớn nên gây khó khăn rất lớn cho công tác xử lý. Được sự cho phép của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Trung tá Phạm Văn Dục đã sử dụng 35 dân quân địa phương vào thực hiện nhiệm vụ. Trước khi vào việc chính, anh phải mất cả tiếng đồng hồ phổ biến quy tắc an toàn cho dân quân và phân công nhiệm vụ cho từng tổ, từng người. Các anh dùng dây thừng to như cổ tay trẻ con buộc vào tai của quả bom để kéo lên. Nhưng cả buổi sáng, hơn 35 con người cùng gắng sức, hết hò dô ta rồi đến 1, 2, 3… mà quả bom vẫn không hề nhúc nhích. Trưa ấy, Trung tá Phạm Văn Dục phải ăn gấp bát cơm rồi vội vàng chạy đi liên hệ với điện lực mượn tời kéo dây, kết hợp đưa quả bom lên. Cứ tưởng có thêm tời thì sẽ hoàn thành công việc, nào ngờ có tời cũng chẳng ăn thua. Quả bom lôi được đến chân mép ta-luy thì xoay tròn trong bùn đất; càng kéo, đầu quả bom càng cắm sâu vào mái dốc. Trước tình hình này, anh quyết định cho dân quân đào rãnh có kích thước 40x40cm, với chiều dốc của ta-luy. Trên mặt rãnh anh cho lát kín cọc gỗ đường kính 10 đến 12cm. Anh cho dân quân điều chỉnh đầu quả bom tì vào cọc gỗ và kéo lên từ từ. Mãi chiều muộn, các anh mới đưa được quả bom lên mặt đường.

Để đưa quả bom vào suối Mường cách đó 2km để hủy nổ theo kế hoạch, các anh phải dùng một chiếc xe cải tiến bằng sắt mượn của dân để chở. Tuy nhiên, khi xe vừa đi được 5m thì gẫy vành. Trung tá Phạm Văn Dục lại phải mất thời gian đi hàn và gia cố thêm khung xe rồi mới yên tâm chở quả bom đến vị trí hủy nổ đã định. Tại đây, vào sáng hôm sau, anh Dục phải dùng 1,8kg thuốc nổ TNT ốp vào vị trí cách đầu quả bom 40cm để phá. Vụ nổ kết thúc, để lại một hố có đường kính gần 20m và sâu từ 4 đến 5m.

Nhân câu chuyện này, Trung tá Phạm Văn Dục kể thêm vụ phá bom tại Mường La vào tháng 7 năm 2012. Quả bom này có chiều dài 1,8m, đường kính gần 50cm, nằm ở hạ lưu, cách chân đập thủy điện Sơn La khoảng 4-5km và ở thượng lưu, cách chân cầu Ta Búa khoảng 1km. Các anh cũng phải mất tới một ngày dùng tời mới đưa được quả bom lên mặt đường bờ sông, cao hơn so với nơi phát hiện quả bom ban đầu khoảng 50m. Tiếp đó, các anh phải dùng dây cố định thân và dùng đòn to khỏe để khiêng quả bom tới vị trí hủy nổ cách đó gần 1km. Trung tá Phạm Văn Dục phải dùng tới 2,5kg thuốc nổ TNT mới hủy được quả bom này.

Tìm hiểu qua Trung tá Phạm Văn Dục chúng tôi được biết thêm, từ năm 2011 đến năm 2013, thực hiện dự án tôn tạo, tăng dầy cột mốc biên giới Việt Nam và Lào, lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã rà phá được 13 quả bom chùm, 80 quả cối 82, 251 quả lựu đạn, hơn 500 viên đạn nhọn; giải phóng gần 300ha đất tại các vị trí cắm mốc. Cuối câu chuyện, Trung tá Phạm Văn Dục thật thà bộc bạch:

- Tuy công việc nguy hiểm, khó khăn, vất vả; tuy thiếu thốn phương tiện, song chúng tôi không để bị mất an toàn. Đây là điều mừng nhất.

Rà phá bom, mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh luôn là công việc nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi do khó lường chứ không đơn thuần như nhiều công việc khác trong xã hội. Bởi bom, mìn, vật nổ tồn sót trong chiến tranh đã nằm lâu năm trong lòng đất, chịu sự tác động mạnh của tự nhiên nên cơ cấu nổ, chất lượng thuốc nổ… đã bị biến đổi ít nhiều. Đây là nguyên nhân có thể gây ra tai nạn cho người tác nghiệp. Do vậy, để thực hiện tốt công việc nguy hiểm này, ngoài kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, mỗi chiến sĩ công binh ở Bộ CHQS tỉnh Sơn La còn phải chuẩn sẵm tâm lý đối phó với những khó khăn khác, đến từ nhiều phía, đặc biệt là phương tiện tác nghiệp.

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG